C25: Hoa Đăng Thịnh Hội

5.7K 747 529
                                    

Hôm nay là rằm tháng 8, tiết trung thu. Đáng ra khắp nơi phải ngập tràn đèn hoa rực rỡ đủ sắc màu và không khí vui mừng hòa hảo. Vậy mà kinh thành lúc này cấm vệ quân bao vây mọi ngã đường, lòng người hoang mang cực độ.

Tối qua thái phó phủ xảy ra cháy lớn, toàn bộ đình viện lầu các hóa tro bụi chỉ sau một đêm, nghe nói không tìm được người sống sót, lại tìm được rất nhiều dấu vết phóng hỏa tại hiện trường. Có thể thấy tặc nhân to gan lớn mật, coi thường vương pháp đến mức nào...

Tiêu Chiến lúc này vẫn chưa hay biết gì, mắt nhắm mắt mở tựa vào vai Tĩnh Vương bị xe ngựa nhồi lắc đến khó chịu.

Mới tờ mờ sáng đã có một đội đại nội thị vệ đến phủ hộ tống hắn và vương gia nhập cung.
Xe ngựa vừa cứng vừa xóc nẩy, binh lính lại võ trang đầy đủ bao vây tứ phía xung quanh, làm hắn có cảm giác không phải đang được bảo vệ mà là đang áp giải tù phạm.
Trong xe vừa hay có 2 mỹ nhân trang phục cung đình đẹp đẽ, hát thêm một bài là có cảnh kinh điển Tử Vy - Tiểu Yến Tử bị đưa ra pháp trường rồi.
Tiêu Chiến nghĩ đến liền cảm thấy buồn cười, quay sang nắm lấy 2 tay Vương Nhất Bác hợp diễn.

"Tử Vy, chúng ta cùng nhau hát đi..."

"Tử Vy?" Tĩnh Vương cả khuôn mặt khó hiểu nhìn Tiêu Chiến.

"..." Mới tỉnh ngủ quên mất đang ở cổ đại. Á á á chơi ngu rồi...

"Là nữ nhân?" Ánh mắt từ từ chuyển sang nguy hiểm...

"Không không sư huynh, làm gì có nữ nhân nào chứ...ta...ta là đùa thôi..."

"Sư đệ ngươi nói lắp cái gì?... Là chột dạ sao?"

"..."
Ca không chột dạ, ca là bị ánh mắt của ngươi dọa sợ được không.
Những lời này ca sao dám nói ra chứ...

Vương Nhất Bác nhìn biểu cảm trên mặt Tiêu Chiến biến đổi liên tục, bất đắc dĩ đến mức không nói nên lời, lòng y bình yên kỳ lạ.
Chỉ cần có đệ ở bên cạnh ta là tốt rồi...những thứ khác ta sẽ nhanh chóng giải quyết...
Ưm.. nhưng tuyệt đối không được gọi nhầm tên ta với người khác.

"Gọi lại..."

"Sư huynh...?"

"Gọi lại...tên ta..."

"Vương...Nhất Bác..."

"Lại..."

"Nhất...Bác..."

"Ngoan! Sau này không được gọi sai nữa, biết không..." Vương gia hình như rất hài lòng, thoải mái nở 1 nụ cười rạng rỡ, tay còn đưa lên đầu tiểu sư đệ vò loạn xạ.

"..." Bạn nhỏ Vương thật là trẻ con. Uy phong của một vương gia đem ra dọa nạt thường dân như ta chỉ để được ta gọi tên...
há há, sao lại có thể đáng yêu đến vậy được chứ.

Ngay lúc này xe ngựa dừng lại, nụ cười trên môi Tĩnh Vương đột ngột biến mất.
Y giữ chặt tay Tiêu Chiến dùng lực quá sức làm hắn hơi nhíu mày nhưng không hề có ý định rút tay ra.
Giọng y khàn khàn, nghiêm cẩn.

"Từ giờ đệ theo sát ta, dù có chuyện gì xảy ra cũng tuyệt đối không được rời khỏi, có biết chưa?"

Tiêu Chiến còn chưa kịp hỏi vì sao, màn xe đã bị cấm vệ quân dùng kiếm tốc lên yêu cầu 2 người xuống dưới.
Dù lời nói của đội trưởng thị vệ đại nội vẫn trong khuôn khổ quy tắc nhưng hành động khiêu khích, thái độ ngang ngược tuyệt đối không bình thường.
Nhất là khi Tĩnh Vương hết lần này đến lần khác nhẫn nhịn...

[Bác Chiến] Chức Nghiệp Tiểu TamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ