C38: Một Lời Đã Định

6.4K 674 712
                                    

Tĩnh Vương nghe thấy lời tiểu sư đệ, không kìm được mà lập tức quay quắt ra sau.

Đập vào mắt y là làn da trắng mịn, đôi chân thon dài, bộ vị trọng yếu bị lớp ngoại trang mỏng manh che phủ. Nửa kín nửa hở càng khiến người miên man ảo tưởng, muốn chiêm ngưỡng trọn vẹn quang cảnh bên dưới lớp ngăn cách kia.

Y cuống cuồng dời đi tầm mắt, lại đụng trúng vào khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành, suối tóc đen bung xõa che phủ 2 nụ hoa bé xinh trước ngực, nửa thân trên hơi nghiêng về phía sau khoe khoang chiếc eo mảnh dẻ, ngón tay trắng nõn thon dài như trêu đùa lại như khiêu khích mà ve vuốt đôi môi căng mọng...

Lúc này Tiêu Chiến có điểm sức mạnh là 60, nét đẹp rạng rỡ của thiếu niên không còn bị bệnh tật trói buộc, mạnh mẽ nở rộ đua sắc khoe hương. Như một vò quỳnh tương trân quý, trải qua năm rộng tháng dài ẩn nấp trong lòng đất, ủ càng lâu hương càng nồng nàn, vị càng đắm say lòng người...
Trắng - đen tương phản đối lập, mị hoặc hòa cùng thơ ngây, chẳng cần săn đón chào mời chỉ một ánh mắt nụ cười cũng đủ khiến biết bao hùng anh vứt thương, ngã ngựa, nguyện làm tù binh trong sắc dục vong tình...

Tĩnh Vương vội vã quay mặt đi, thân ảnh mạn diệu cứ hiển hiện trong đầu không cách nào xua đuổi. Y sắp bị tiểu sư đệ bức điên rồi, lòng càng ấm ức lại càng tức giận sôi trào...

"Sư đệ ngươi lại muốn làm gì?
Những gì ta đã nói ngươi đều không nghe vào tai sao?
Tại sao hết lần này đến lần khác vẫn coi nhẹ bản thân mình?

Sư đệ...
Có phải...ngươi không tin ta...?

Vương Nhất Bác tại đây thề với trời, sẽ dùng đại lễ nghênh Tiêu Chiến vào cửa. Nguyện nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Nếu như sai lời thân đọa địa ngục, vạn kiếp bất phục!!!"

"..." Ca chỉ là muốn chủ động đẩy nhanh tiến độ thôi mà. Thật không phải cố ý dọa ngươi đâu, sư huynh ngươi bình tĩnh chút đi...
Nhưng mà lời ngươi nói ca đã ghi khắc vào tâm khảm, thuộc lòng từng câu từng chữ.
Thật ra ngươi có sai lời cũng không sao. Người kia...ca chính tay giết, còn địa ngục...ca cùng ngươi đi...

Ở hiện đại tuổi Tiêu Chiến đã xếp vào hàng đại thúc, còn lăn lộn giới giải trí nhiều năm.
Hoa lệ, rách nát, người lừa, ta gạt, tâng bốc, chà đạp...có sóng to gió lớn gì mà hắn chưa từng đối mặt.
Vậy mà giờ phút này tâm tình hắn lại vì một câu nói mà cảm thấy thật thỏa mãn.

Đúng vậy, là thỏa mãn.

Vô số lần đứng trên bục cao nhận giải thưởng, nắm giữ con số khổng lồ trong tài khoản hay ngàn vạn fan hâm mộ vây quanh, hắn cũng chưa từng đạt được cảm giác đó...

Hắn trước giờ không tin vận mệnh, chỉ tin vào bản thân.
Nhưng hắn lúc này lại thầm cảm tạ vận mệnh đã đưa hắn đến đây.
Thật sự tồn tại một người, chỉ cần y đứng đó tất cả quan cảnh xung quanh trong mắt ngươi đều trở nên mờ nhạt. Y là mảnh ghép cuối cùng mà ngươi dành cả cuộc đời tìm kiếm, y không là toàn bộ thế giới nhưng y khiến thế giới của ngươi trở nên tươi đẹp và ý nghĩa...

[Chú ý chú ý!!!
Đếm ngược thời gian thanh tỉnh: 3 phút 47 giây.]

Quân sư bị tiếng thông báo của hệ thống lôi về thực tại.
Nhìn bóng lưng "chính nhân quân tử" của Tĩnh Vương đành bất lực thở dài, nghiệp báo đúng là không chừa một ai. Ngày xưa ca vì y hăng say bẻ cành ngắt hoa, giờ có lòng trồng hoa hoa quyết tâm không chịu nở...
Trách ai bây giờ?

[Bác Chiến] Chức Nghiệp Tiểu TamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ