Hoàng hậu nương nương bị câu nói của Tiêu Chiến làm muối mặt, nhịn không được đập bàn giận dữ.
"Tiêu Chiếnnn!! uổng cho ngươi là nhân sĩ tiếng tăm lừng lẫy.
Nam tử hán đại trượng phu lại đi hiếp đáp nữ nhân yếu đuối.
Ngươi không sợ người trong thiên hạ chê cười hay sao???" Tần gia phải làm chuyện lớn còn cần quan viên ủng hộ, nếu chuyện Trương Vô Dụng lăn bàn chông ảnh hưởng đến việc lớn của phụ thân nàng làm sao gánh vác nổi.
Trước hết cứ đổ hết tội cho Tiêu Chiến đã.Đổi lại là người khác bị quốc mẫu răn dạy đã run rẩy hoảng sợ. Dù có trăm lý ngàn lý cũng phải nuốt vào bụng mà nhẫn nhịn bỏ qua chuyện.
Nhưng Tiêu công tử đến bối rối cũng không có, hậu trường của hắn ngồi trên kia rất thích ý xem hắn vả mặt tiện nhân.
Vì bác mỹ nam cười vả một bên nếu không đủ, bên còn lại hắn cũng phải vả nốt."Hoàng hậu nương nương là mẫu nghi một nước, dù không phải quân vô hí ngôn cũng xin nhớ rằng bàn chông và phần thưởng là do nương nương tự mình đưa ra. Thần nào dám tả hữu suy nghĩ của người.
Hay là nương nương cứ nói thẳng muốn tặng thưởng cho Trương tiểu thư và dùng hình phạt riêng với thân, lời của nương nương thần nào dám trái, còn phải bày trò thi thố, thưởng phạt làm gì...
Haizzz, thần tại đây tự nguyện nhận mình kém cỏi, đấu không lại quyền thế.
Trương tiểu thư học thức uyên bác, danh xưng tài nữ này thật xứng đáng, đúng là Trăm. Nghe. Không. Bằng. Một. Thấy."Sau lời nói của Tiêu Chiến tất cả ánh mắt ngưỡng mộ, tôn trọng nhìn vào Trương Nhược Khuynh đều biến đổi.
Có người khe khẽ nói nhỏ, có người khinh thường ra mặt, có người ngao ngán thở dài...Trong vòng tròn quý tử, quý nữ này danh tiếng chính là thứ quan trọng nhất.
Nếu nàng bị nhận định "mua danh chuộc tiếng" thì tương lai của nàng xem như xong rồi, đừng nói chuyện hôn sự tốt tìm không được mà cả An Viễn hầu phủ đều cùng ô danh theo.Sao có thể, làm sao có thể???
Nàng là đệ nhất tài nữ sao có thể thua, chắc chắn tên tiểu nhân đó đưa ra câu hỏi không có đáp án để chèn ép nàng.
Đáng chết, thật đáng chết!!!"Tiêu công tử cố ý đưa ra vấn đề trái với lẽ thường, không có lời giải đã vi phạm quy tắc, vậy mà còn dám lên tiếng oán trách hoàng hậu nương nương thiên vị ta.
Tất cả mọi người ở đây làm chứng, giỏ tre sao có thể múc nước?
Ngươi cho rằng có vương gia che chở thì không ai dám tố giác hành vi sai trái của ngươi sao?
Thân là thần tử trái lệnh hoàng hậu là bất trung.
Phụ mẫu sống chết chưa rõ, vẫn dửng dưng như không là bất hiếu.
Vi phạm quy tắc, hãm hại nữ tử là bất nhân.
Dựa thế quyền quý, coi thường mọi người là bất nghĩa.
Tiêu Chiến, kẻ bất trung bất hiếu bất nhân bất nghĩa như ngươi nên xử thiên đao vạn quả, chết không đáng tiếc..." Trương Nhược Khuynh lẫm liệt nói ra. Trong mắt nàng ta đã xuất hiện viễn cảnh Tiêu Chiến bị người người phỉ nhổ, người ngồi lên đùi được Tĩnh Vương nâng niu phải là nàng...Hai chữ "bất hiếu" vừa vào tai khiến lòng Tiêu Chiến trở nên không yên, trái tim lo lắng vô cớ mà đập dồn dập.
Sao có thể chứ,
Phủ thái phó nhiều gia đinh như vậy, nơi này lại là kinh thành trị an vô cùng tốt, cha hắn còn rất được hoàng thượng nể trọng, sao có thể xảy ra chuyện gì được.
Nếu thật có chuyện...sư huynh chắc chắn sẽ không mặc kệ hay giấu giếm hắn...chắc chắn...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Chức Nghiệp Tiểu Tam
FanficTiêu Chiến mỗi ngày mở mắt ra đều nghiêm túc bắt đầu làm việc. . Vương gia hẹn hò thanh mai? - Phá đám. .Vương gia muốn cưới Vương phi? - 1 bệnh, 2 bị thương, 3 trực tiếp ngã vào lòng Vương gia ngất xỉu. .Mỹ nữ muốn nhất kiến chung tình? - Vả mặt...