C12: Con Nhện Ở Miếu Quan Âm

5.8K 754 229
                                    

Câu nói của Tĩnh Vương vừa cất lên, cả sảnh tiệc đều im phăng phắc, châm rơi cũng có thể nghe rõ.
Thái phi và Trần Phi Yến rất tức giận, nhưng đối phương là Tĩnh Thân Vương cũng không dám bộc phát, chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt cười vui.

Bệ hạ thì không cần nói, chỉ có một đệ đệ ngài yêu thương còn không hết, lại thêm đang không vui chuyện Trần gia cầu hôn sự, thuận nước đẩy thuyền bệ hạ bèn hòa giải.

"Nghe danh Tiêu sư đệ đọc vô số kinh thư trên đời, trẫm rất tò mò hôm nay ngươi mang đến đây câu chuyện thú vị đến mức nào, nếu thật sự ở đây chưa có vị nào biết đến nó trẫm sẽ trọng thưởng.
Trần tiểu thư à, sư đệ ta sức khỏe không tốt, nàng nhường hắn biểu hiện thành ý trước có được không?"

Bàn tay Trần Phi Yến dưới tay áo đã xiết chặt, móng tay ghim cả vào da thịt mới có thể giữ bình tĩnh hành lễ lui sang 1 bên...

Phía bên dưới tập thể quần thần kinh ngạc vô cùng, bệ hạ trước giờ nhân từ quan tâm bề tôi không quá kì lạ nhưng Tĩnh Vương là hàng thật giá thật hầm băng di động, lại còn nhiều lần ra mặt vì Tiêu Chiến, từ bao giờ quan hệ giữa 2 người đó tốt như vậy, chẳng lẽ thời vận của Tiêu gia đến rồi?

Dương thái sư không nhịn nổi tâm hồn bát quái, khều khều Tiêu thái phó chúc mừng.

"Tiêu huynh à, không ngờ lệnh lang lại là người tài giỏi vô song như vậy. Có thể khiến cho Tĩnh Vương thưởng thức, quả là tuổi trẻ tài cao."

Tiêu thái phó thật ra trong lòng cũng bất ngờ không kém ai, 2 đứa nhỏ này ông là người hiểu tính cách tụi nó nhất, hơn 10 năm học chung còn chưa thấy nói được vài câu huống chi con ông chỉ sang Tĩnh Vương phủ ở 3 bữa, sao có thể "thân" ngay được? Thắc mắc về thắc mắc, bên ngoài ông vẫn là một bộ tự nhiên như không.

"Hầy, Thái sư ngài quá lời rồi. Đứa con này của tôi nào có tài cán gì, chỉ là được sư huynh của nó chiếu cố một chút. Bọn trẻ trước giờ vẫn luôn thân thiết như vậy, chuyện gì cũng là 2 người cùng nhau làm..." Nói rồi ông ưỡn ngực, thẳng lưng, thoải mái đón nhận bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ ghen tỵ hận từ tứ phương tám hướng phóng đến.

Không biết bằng cách nào mà mà đoạn trò chuyện này bằng vận tốc ánh sáng truyền ra khỏi cung lan khắp kinh thành. Trải qua vô số lần tam sao thất bản, xoay vòng biến đổi, dù 2 chính chủ vẫn còn đang đứng giữa sảnh tiệc thì bên ngoài cung nhà nhà, người người đều biết: Tĩnh Vương và Tiêu công tử rất thân thiết, đã cùng làm chuyện 2 người với nhau...

Quay trở lại hoàng cung, sau khi Tĩnh Vương ra mặt dọn bãi, Tiêu Chiến cuối cùng cũng có sân khấu trống trãi để thể hiện tài năng.

Hắn phất ống tay áo, chấp tay sau lưng, thong thả bắt đầu kể.

[Tương truyền rằng có ngôi miếu quan âm, hương quả rất thịnh, mỗi ngày đều có người đến lễ bái, thành tâm hướng Phật.
Trên thanh xà ngang nơi chính điện có một con nhện nhỏ. Mỗi ngày nó đều nghe kinh kệ, ngửi hương nhang, dần dần mở linh trí.

Suốt 1000 năm nó nhìn con người bên dưới làm lễ bái Phật, tu tập theo Phật lòng rất ngưỡng mộ. Luôn nghĩ rằng nếu nó có thể làm người thì thật tốt biết bao, nó sẽ dành cả đời chuyên tâm tu Phật.

[Bác Chiến] Chức Nghiệp Tiểu TamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ