C23: Sơ Hiện

6.2K 757 300
                                    

Tiêu Chiến bị câu nói của Tĩnh Vương làm cho ngây ngốc, trong lòng không hiểu vì sao chua xót vô cùng...
Hắn trước giờ chịu ủy khuất quen rồi, sống trong giới giải trí chính là vừa thở vừa nhìn sắc mặt của người khác... nhất là một người không có hậu trường không có chống lưng từng bước bò lên như hắn.

Nơi đó không nói chuyện đúng sai, mà xem ai có giá trị hơn ai.
Bị đánh, bị mắng có khi còn phải tươi cười vui vẻ, xin lỗi ngược lại vì làm đau tay mỏi miệng người khác.

Cứ nhẫn nhịn một chút, dùng khuôn mặt vô tâm vô phế đối diện tất cả, mọi chuyện rồi cũng sẽ qua...

Chỉ có đêm khuya tĩnh lặng, khi những liều thuốc ngủ cao độ cũng không thể cứu chuộc tâm hồn tan vỡ vì quá nhiều tổn thương...
soi mình trước gương, chạm vào chiếc mặt nạ đã đóng chặt trên gương mặt, bản thân từng trông như thế nào đã không còn hình dung nổi...

Hắn thật sự không nhớ, đã có ai từng vì chút việc nhỏ này mà xin lỗi hắn hay chưa?
À, bản thân hắn còn xem đó là việc nhỏ thì ai lại đi xem nó là việc lớn cơ chứ...

Tiêu Chiến hướng Vương Nhất Bác nở nụ cười thay lời cảm ơn, chân tâm từ tận đáy lòng không pha lẫn chút tạp chất nào, sạch sẽ trong vắt như những tia nắng ngay sau trận mưa tan, khiến người ta chỉ muốn cất giấu tia nắng ấm áp ấy.

"Sư huynh...ta không sao mà"

Tĩnh Vương bị nụ cười đó làm cho ngơ ngẩn, thật tâm muốn vì người đang ngồi trong lòng vạch ra một mảnh trời riêng, mãi mãi bảo vệ nụ cười trong trẻo kia.

"Ngươi dù sao cũng là thái phó nhi tử, sao có thể chịu ủy khuất được..." Dù là ai cũng không được tổn hại ngươi...

Người nói vô tình nhưng người nghe hữu ý. Lời nói vừa ra nụ cười trên môi Tiêu Chiến lập tức cứng đờ: Đúng vậy. Gia thế xuất chúng, thân thể kiều quý, được người nâng niu là Tiêu công tử, nhi tử duy nhất của thái phó đương triều.
Chứ đâu phải kẻ một thân một mình, cô hồn dã quỷ là hắn...

Tĩnh Vương nhanh chóng nhận ra tiểu sư đệ tâm trạng thay đổi, đứa trẻ kia bất giác cuộn người lại, nằm trong lòng y lại cô đơn lạ thường.

"Đệ sao vậy...?"

Tiêu Chiến cảm thấy cả người thật lạnh, thật khó chịu, thật...ủy khuất...

"Sư...sư huynh, ta...ta...không là thái phó nhi tử..."

Vương gia nghe thế nhớ đến hôm qua tiểu sư đệ vừa bị "trục xuất" ra khỏi nhà. Đoán rằng hắn vì câu nói vô ý của y mà xúc động.
Y nhẹ nhàng ôm hắn vào lòng, thì thầm.

"Sư đệ ngốc, còn có sư huynh ở đây kia mà...
Ta nuôi đệ..."

"Ưm..."

Tiêu Chiến cứ vậy an tâm tựa vào lòng người kia mà ngất đi. Trong tim hắn hình như đã có điều gì đó biến đổi.
Lòng người nào phải sắt đá, hắn cũng chỉ là một người bình thường mong muốn có được hạnh phúc mà thôi...

Tĩnh Vương bế tiểu sư đệ về khách phòng, cho hắn dùng thuốc.
Y đứng bên giường rất lâu, ánh mắt nhu hòa ngắm nhìn ngủ nhan khuynh thành: Đừng sợ...huynh sẽ không để đệ có việc...

[Bác Chiến] Chức Nghiệp Tiểu TamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ