C44: Quân Lệnh Như Sơn

2.6K 310 57
                                    

Ngoại thành 10 dặm, đoàn nhân mã do Từ Hải Thọ và Tiểu Thất dẫn đầu đang băng băng tiến về phía trước, trời lúc này đã ngã về chiều, bọn họ cần phải đến được quân doanh trước khi tối muộn.

Cuối đoàn quân, trong khi binh lính tư trang gọn nhẹ, ra sức chạy thục mạng để theo kịp tốc độ chiến mã đi đầu, thì có một tiểu binh nhàn rỗi nằm sấp trên vai người khác, miệng huýt sáo giai điệu vui tai. Không biết hắn đang nghĩ gì trong đầu mà lâu lâu giai điệu kia lại bị tiếng cười của hắn làm đứt đoạn.

"Buồn cười đến như vậy?" - Vị binh lính số khổ ngoái nhìn người trên lưng cất tiếng hỏi.

Tiểu lười biếng được cõng nhưng không hề an phận, thích thú đùa nghịch tai người kia. Vành tai y tinh xảo, dái tai vừa mềm vừa dài, hắn sờ nắn vài cái đã giật giật ửng đỏ chói mắt.
Hắn một bên bóc lột sức lao động, một bên trắng trợn đùa giỡn mỹ nam, đã vậy miệng còn không cam lòng yếu thế.

"Đương nhiên buồn cười nha. Sư huynh, ngươi mà đem tạo hình này về kinh thành bảo đảm các vị tiểu thư khuê tú sẽ bị dọa đến khóc thét. Hahahahahahha!!!
Không thể trách ta nha sư huynh, ai bảo ngươi lại là thiên hạ đệ nhất mỹ nam cơ chứ. Cái dung nhan này...chậc chậc...chỉ nhìn một lần là đủ khắc cốt ghi tâm, ta không tàn phá nó làm sao qua mắt mọi người được.
Đâu giống như ta, cả 30 vạn đại quân không có được mấy người nhớ mặt. Quá uất ức rồi...
Thật đúng là thua người thua cả mệnh a."

Tĩnh Vương nghe thấy lời than thở giả dối của tiểu tử kia, nhịn không được lại quay sang ngắm nhìn góc cạnh mỹ miều mặt bên của hắn. Cưng chiều mắng một câu.

"Nghịch ngợm!"

Đúng vậy, 2 vị đáng ra lúc này nên hiện diện ở Bàng phủ chỉ huy tướng sĩ truy tìm kho báu, lại thần không biết quỷ không hay giả trang trà trộn vào đoàn quân thẳng tiến quân doanh.

Có thể thuận lợi đến vậy công lao đều thuộc về quân sư. Một đôi tay không chút thương hương tiếc ngọc nhẫn tâm phù phép 2 nhan sắc khuynh thành trở nên thập phần phổ thông, còn tô điểm thêm trên người vài vết mụn nhọt lở loét, làm các binh lính khác tuy rất có lòng tương thân tương ái nhưng chẳng một ai dám đến gần.

Không bị làm phiền chính hợp ý Tiêu công tử, hắn có thể quang minh chính đại nô dịch hoàng thân quốc thích mà không sợ mang tội bất kính hoàng tộc.
Có bạn trai giỏi võ công để làm gì?
Chính là để dùng vào những lúc này nha.

Đại đội đã bước vào phạm vi chiến trường, xung quanh trống trơn trụi lủi, chỉ có trơ trọi đất đá, đến một ngọn cỏ cũng không mọc nổi.
Tất cả tiếng nói cười đều im bặt, không khí bổng trở nên trầm lắng lạ thường, đến vó ngựa cũng chậm lại bước chân như sợ làm quấy nhiễu giấc ngủ của ngàn vạn linh hồn canh giữ nơi này.

Tân binh ngắm sa trường mênh mông bằng ánh mắt ngập tràn nhiệt huyết, lão binh nhìn xuống nền cát vàng bằng ánh mắt mông lung hoài niệm.
Mỗi người mang theo cảm xúc khác biệt chấm dứt cuộc hành quân của mình.
Nơi này là điểm kết thúc cũng chính là sự khởi đầu.

Chiến trường, chúng ta đến rồi...!!!

Từ Hải Thọ dẫn đầu xuống ngựa, kính cẩn cúi nhặt một nắm đất bỏ vào trong túi nhỏ, trân quý cất vào trong lòng.
Theo sau, tất cả các tướng sĩ trang nghiêm lặp lại hành động ấy.

[Bác Chiến] Chức Nghiệp Tiểu TamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ