Tiêu Chiến được thị vệ cứu lên bờ, hắn ngã ra đất ho sặc sụa. Cả người không còn chút sức lực nào, não thiếu dưỡng khí làm đầu óc hơi choáng váng, mắt mũi đều cay xè đến không mở ra nổi.
Vậy mà 2 tai còn không ngừng bị tra tấn bởi tiếng ồn ào chỉ trỏ bàn tán, cùng với tiếng khóc lóc oan ức của Lâm Linh Lung."Vương gia...tiểu nữ thật sự không biết Tiêu công tử sẽ nghĩ không thông mà nhảy xuống...
Tiểu nữ từ nhỏ đã học tập nữ giới, lễ nghi, đạo lý. Làm sao...làm sao có thể tự tiện cùng nam nhân tự định chung thân. Không ngờ Tiêu công tử lại nhất quyết nói lời hoa nguyệt...Tiểu nữ từ chối, ngài ấy còn lấy tử tướng bức...
Cầu vương gia lấy lại công bằng cho tiểu nữ, hôm nay danh tiếng tiểu nữ bị tổn hại...ngày sau tiểu nữ biết sống thế nào..."Mỹ nhân điềm đạm đáng yêu đang tấm tức khóc, vừa yếu đuối vừa thuần khiết động lòng người, không ít thế gia công tử người trước, kẻ sau tiến lên thay nàng lên tiếng bất bình.
- Công tử nhà thái phó thì hay lắm sao?
Cưỡng ép nữ tử giữa chốn đông người, còn yếu đuối tự mình tìm chết. Hạng người ích kỷ vì tư lợi làm tổn hại thanh danh người khác cứu lên làm gì?- Ta nghe nói thái phó chính mình lựa chọn hôn sự cho hắn bị hắn phản đối quyết liệt. Thì ra là vì tâm hệ Lâm tiểu thư. Uổng cho thái phó thanh danh 1 đời lại bị hủy trong tay nhi tử bất nhân, bất hiếu, bất nghĩa này.
- Lâm tiểu thư, tiểu thư xin đừng đau xót, ở đây chúng ta đều làm chứng cho nàng, sẽ không để tên cầm thú kia ý đồ đạt được.
...Mỗi người một cái miệng, mấy chục con người đồng lòng cùng nhau đại diện công lý, chống lại bất công, không ngừng kêu gào định tội danh cho Tiêu Chiến.
Tĩnh Vương từ nãy giờ vẫn lạnh nhạt, mặt không hiện chút biểu cảm nào, 2 mắt y từ đầu đến cuối chỉ chăm chú nhìn vào Tiêu Chiến, đối với Lâm Linh Lung 1 cái liếc mắt cũng chưa từng có.
"Đứng lên!"
Cơ thể Tiêu công tử vẫn rất khó chịu, còn bị đám đông không ngừng liên tục công kích, thật chỉ muốn nằm đó nhắm mắt giả chết luôn cho rồi.
Lúc này bị nam chủ chỉ mặt điểm danh, dù trong lòng hắn trăm ngàn lần không muốn cũng phải ráng bò dậy...
"Sư...huynhhh" Tiêu Chiến ủy khuất tiến lên kêu gọi. Cả người hắn ướt sũng nước, giữa hồ thoáng đãng nhiều gió, thổi cơ thể hắn không ngừng run run...
Vương gia cởi ngoại bào trên người khoác lên cho hắn, trực tiếp ra hiệu cho thị vệ trở về xe ngựa, mặc kệ khuôn mặt ngơ ngác của các vị anh hùng đang định thay trời hành đạo.
Tiếc là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, Tiêu Chiến vừa nhấc chân lên đã có kẻ vội vàng bước ra thể hiện.
"Bẩm vương gia, dù rằng Tiêu công tử là sư đệ của ngài nhưng hoàng triều ta trước giờ luật pháp nghiêm minh, sao có thể dung tha cho kẻ tâm tư độc ác như thế? Kính xin vương gia suy xét"
Đừng nhìn hắn nói thật quang minh lỗi lạc, thực tế từng câu từng chữ đều ám chỉ Tĩnh Vương thiên vị tình riêng bao che Tiêu Chiến.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Chức Nghiệp Tiểu Tam
FanfictionTiêu Chiến mỗi ngày mở mắt ra đều nghiêm túc bắt đầu làm việc. . Vương gia hẹn hò thanh mai? - Phá đám. .Vương gia muốn cưới Vương phi? - 1 bệnh, 2 bị thương, 3 trực tiếp ngã vào lòng Vương gia ngất xỉu. .Mỹ nữ muốn nhất kiến chung tình? - Vả mặt...