Trên xe ngựa ám vệ tiểu Bát đã chờ sẵn cùng với thuốc của thái y. Tên tiểu tử này vừa trao thuốc vào tay vương gia, không chờ y kịp phản ứng đã vội vàng lao ra bên ngoài còn săn sóc kéo cửa xe lại.
Vậy là lần này không cần nhìn thấy ảo giác nữa rồi, hắn đúng là quá thông minh, đâu có thua kém gì tiểu Cửu chứ.
Tiêu Chiến nuốt xuống viên thuốc "đại bổ hoàn" khổng lồ do Lý thái y bào chế. Mùi thuốc kinh dị đắng chát xọc hết lên mũi, miệng khiến hắn không ngừng ho khan.
Tĩnh Vương vẫn đặt hắn trong tư thế nằm trong lòng mình, một bên vỗ lưng một bên an ủi
"Cố chịu đựng một chút, thái y đã nói nuốt xuống là không sao nữa rồi."
Tiêu công tử sau mỗi cơn ho mạnh đến giật bắn người lên, khi hạ xuống đều vô tình trúng vào điểm nhạy cảm của người bên dưới.
Thế này thì...không ổn lắm...
Cả khuôn mặt hắn nhăn nhó vì khó chịu vẫn phải lên tiếng.
"Sư..sư huynh...ta...ta có thể tự ngồi được..khụ khụ..."
Nói rồi hắn gắng cục cựa cơ thể, cố chui từ trong lòng nam chủ ra ngoài.
"Đừng. động!!!" Nơi bên dưới càng lúc càng kỳ lạ. Vương Nhất Bác càng thêm căng thẳng. Tiểu sư đệ ngươi không thể ngoan ngoãn một chút được sao...
"..." Tiểu tử, ca là lo nghĩ cho ngươi có được không? Ngươi thái độ gì chứ? Để ca cho ngươi biết cái gì gọi là "thời đại cách biệt", cái gì mới là "gừng càng già càng cay"...
Tiêu Chiến vừa bị nạt hai mắt lập tức ngấn lệ, mặt hơi đỏ hiện rõ ủy khuất ngước lên nhìn Tĩnh Vương bằng đôi con ngươi ngây thơ trong suốt...
"Sư...huynh...vũ khí huynh giấu trong người rất cứng rắn...đâm ta đau quá..."
"...!!!"
Mặt Tĩnh Vương vì một câu nói mà đỏ bừng bốc hỏa, đầu óc chưa kịp định hình hai tay đã phản ứng hất mạnh "vật thể" đang ngự trên vũ khí của mình xuống...
Tiêu công tử cứ vậy mà ngã đập đầu vào sàn xe, đầu choáng mắt hoa vẫn cố hướng cái nhìn "trìu mến" về phía Vương Nhất Bác trước khi hôn mê bất tỉnh:
Ca bị trừ điểm sức mạnh không ngất, tưởng nhiệm vụ thất bại cũng không ngất, cuối cùng lại vì một câu nói đùa bị đánh ngất.
Có ai ngang trái hơn ca nữa không???Tiểu Bát nghe tiếng động mạnh từ thùng xe vọng ra, quá hoảng hốt hắn vội tung cửa nhìn vào.
Chính là thấy Tiêu công tử nằm ở trên sàn xe còn vương gia đang cúi xuống...động chạm...Trời ạ, ta lại thấy ảo giác nữa rồi.
Sao vương gia nhà ta có thể thú tính tới mức biết công tử đang bệnh còn cưỡng ép ngay trên xe ngựa chứ, có gì về vương phủ từ từ làm không được sao.
Tiếng động ban nãy...cũng quá mạnh bạo đi...Ta không nghe gì hết, ta không thấy gì hết, ta không biết gì hết...Ta chỉ bị ảo giác mà thôi.
Đừng ai hỏi ta, ta rất trung tâm, sẽ không nói lung tung chuyện "lăn sàng" của vương gia và Tiêu công tử đâu.
Cạy miệng cũng nhất quyết không nói nửa lời...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Chức Nghiệp Tiểu Tam
FanficTiêu Chiến mỗi ngày mở mắt ra đều nghiêm túc bắt đầu làm việc. . Vương gia hẹn hò thanh mai? - Phá đám. .Vương gia muốn cưới Vương phi? - 1 bệnh, 2 bị thương, 3 trực tiếp ngã vào lòng Vương gia ngất xỉu. .Mỹ nữ muốn nhất kiến chung tình? - Vả mặt...