Tĩnh Thân Vương nhìn tiểu sư đệ trắng trắng, nhỏ nhỏ đang len lén kéo vạt áo của y chùi nước mũi không hiểu tại sao lại hoàn toàn không có cảm giác chán ghét.
Còn rất thích thú xem hắn ngoài miệng kể lể, tay chân lại động tác nhỏ không ngừng, mỗi lần thành công làm dơ đồ của y hắn còn 1 bộ dạng tiểu nhân đắc chí rất khôi hài.Tiểu tử này tuy từ nhỏ lớn lên cùng y nhưng trước giờ không hề thân cận. Lúc nào cũng giữ đúng cấp bậc lễ nghĩa, khi nói chuyện với y còn chưa dám nhìn thẳng mặt huống chi đụng chạm vào y.
Hôm nay đến đây tính cách lại biến đổi hoàn toàn như thành một người khác.
Cô nương mà Thái phó chọn làm con dâu có sức công phá tâm hồn to lớn vậy sao?Vương gia nhìn Tiêu công tử đã khóc gần nửa canh giờ đến nỗi 2 mắt sưng húp, không hề hình tượng ngồi bẹp xuống sàn nhà tựa hẳn người vào chân y thở dốc lấy hơi tiếp tục khóc thì không thể im lặng nổi nữa.
"Ngươi tính khóc tới bao giờ?"
"Hức...hức phải..phải..đủ nửa canh giờ..." Ca đều khóc đến mất hơi, sưng mắt ngươi mới chịu hỏi thăm. Nói lòng nhân ái đâu? Tinh thần trượng nghĩa đâu? Tình hữu nghị trúc mã - trúc mã đâu?
"Ừ, khóc đủ rồi thì trở về đi. Y phục của ta giá 300 lượng bạc, nhớ nói hạ nhân đem đến vương phủ."
Ơ???
Tiêu Chiến sững sờ, 2 con mắt do khóc quá độ bị híp lại chỉ còn 2 đường rãnh nhỏ vì quá ngạc nhiên mà trợn trừng hết cỡ.
Đauuuuuu!!!
Tiêu Chiến hét lên 1 tiếng, ôm lấy mắt lăn lộn.2 mắt bị hung vị hành tây suốt 1 giờ đồng hồ sưng như chuông đồng, chỉ 1 cái trợn mắt cũng khiến hắn đau đớn đến mức chỉ muốn mắng chửi người.
Khổ nỗi...hắn không dám nha.
Mắng ngoài miệng hắn sợ nam chủ chém, mắng trong lòng hắn sợ hệ thống phạt, chỉ có thể thê thảm cắn răng lăn qua lộn lại tự giải tỏa nỗi niềm."Ngươi lại làm sao vậy?
Mỗi viên gạch lát nền giá 10 lượng, lăn xong ta tính toán chi phí bồi thường luôn một thể." Hay là cho truyền thái y chuyên trị đầu óc vào xem thử? Nhìn tình huống này bệnh cũng không nhẹ đâu. Lỡ hắn gặp chuyện tại vương phủ lại khó mở miệng đòi bạc từ thái phó. - Vương Nhất Bác trong lòng tính toán.Có thể để lòng ca bình yên trong giây phút không? Nam chủ ngươi là vương gia là vương gia đó. Vì mấy trăm lượng mà sụp đổ hình tượng đáng sao?
Tiêu Chiến lòm còm bò dậy(người nghèo hai bàn tay trắng nên không lăn nổi nữa), hướng Tĩnh Vương tha thiết cầu xin.
"Sư huynh, ta là bị ánh hào quang sáng chói (nam chủ) của ngài chiếu mù mắt. Tình cảm chân thành của ta đối với ngài như biển lớn cuộn sóng, thổn thức không thôi.
Ta trên thông thiên văn dưới tường địa lý, lên được phòng khách xuống được phòng bếp. Ngài hãy mở lượng hải hà mà thu nhận ta đi.
Ngài nhẫn tâm nhìn tiểu sư đệ ngoan ngoãn đáng yêu lại một lòng một dạ ngưỡng mộ ngài đi vào con đường chết sao sư huynh..."Cảm động, quá cảm động, ca nói mà ca còn tự thấy cảm động nữa là.
Nam chủ, ngươi còn không mau mau đồng ý đi. Ngươi xem ca vừa xuyên mới được mấy tiếng, đến bữa cơm còn chưa kịp ăn đã vội vàng đến đây bảo vệ ngươi. Tận tâm tận lực đến thế là cùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Chức Nghiệp Tiểu Tam
FanfictionTiêu Chiến mỗi ngày mở mắt ra đều nghiêm túc bắt đầu làm việc. . Vương gia hẹn hò thanh mai? - Phá đám. .Vương gia muốn cưới Vương phi? - 1 bệnh, 2 bị thương, 3 trực tiếp ngã vào lòng Vương gia ngất xỉu. .Mỹ nữ muốn nhất kiến chung tình? - Vả mặt...