C8: Phúc Lợi Mỗi Ngày

6.4K 739 125
                                    

Tiêu Chiến ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn trên xe ngựa trở lại Tĩnh Vương phủ, một cử động mạnh cũng không dám.

Chẳng biết vị vương gia quyền cao chức trọng ngồi đối diện kia bị ai chọc giận mà lại bày ra bộ mặt ngàn năm băng sơn, còn liên tục phóng khí lạnh về phía hắn.

Dù hắn đã cố gắng ngồi cách xa nhất có thể vẫn bị đông lạnh đến run run.

Nói ra thì hắn cảm thấy bản thân rất khổ.
Khó khăn lắm mới dám lấy hết can đảm xin boss nghỉ phép vài ngày.
Đáng ra ngày nghỉ phải được ăn uống thỏa thuê, nghỉ ngơi lấy sức.
Vậy mà cả ngày hôm nay của hắn chỉ có thể dùng từ "kinh hoàng" để hình dung.

Vết thương trên người vẫn còn đau, trái tim hoảng loạn chưa bình phục, phụ thân đại nhân đã đến tận giường tuyên bố "kỳ nghỉ phép chấm dứt".

Nhanh tay đóng gói hắn tống lên xe đưa trở lại vương phủ, còn vui sướng đến rơi nước mắt mà dặn dò:" Nhi tử, đến vương phủ phải hết lòng làm việc, có thể được vương gia cất nhắc chính là phúc phần của con"...

Tiêu Chiến khổ não bất giác thở dài một tiếng, lại không hay biết điều đó làm người kia nhíu chặt mày.

"Ngươi không muốn về vương phủ?"

Đương nhiên là không muốn rồi.
Ta nghỉ còn chưa tròn một ngày đã bắt đi làm lại, mang thương mang tật lại phải phấn đấu làm việc ai mà vui vẻ nổi...
Nhưng mà boss đã lên tiếng hỏi ta dám trả lời không sao?
Ta cũng không muốn thất nghiệp a...
Người khác thất nghiệp còn có cơ hội tìm việc mới, chứ ta thất nghiệp chính là 3 chữ "đi tìm chết", chấm hết.

Tiêu Chiến trong bụng lẩm bẩm than vãn, ngoài mặt cố gắng nặn ra một nụ cười nịnh nọt lấy lòng.

"Sao có thể chứ, sư huynh đến tận nhà đón ta, ta vui sướng còn không kịp nữa là."

"Giả dối!"

Nói rồi Tĩnh Vương quay mặt đi, trực tiếp nhắm mắt dưỡng thần không thèm để ý đến hắn nữa.

"..." Gì chứ? là nam chủ ngươi ép ta nói lại còn trách cứ ta. Ta chỗ nào đắc tội với ngươi rồi? Tính cách khó hầu hạ như vậy...Hừ

Lúc này trong lòng Tĩnh Thân Vương thật khó chịu...
Y trưa nay nghe ám vệ báo tin tiểu sư đệ lại ngất xỉu, lo lắng bất an mà vội vàng đăng môn bái phỏng, người bệnh đâu không thấy chỉ gặp được một màn tình chàng ý thiếp...

Không phải nói hắn cương quyết phản đối hôn sự?
Không phải nói hắn không thích vị hôn thê hung hãn, mạnh mẽ?
Không phải hắn vì đào hôn mà đến vương phủ trốn tránh?
Sao hiện tại hắn lại dịu dàng với nàng ta như thế...

Vương Nhất Bác không biết vì sao mình lại đến gặp thái phó nói dối rằng cần Tiêu Chiến giúp y hoàn thành công vụ hoàng thượng giao cho để cưỡng ép hắn theo y trở về vương phủ.

Hiện tại người đã ngồi trên xe, y lại nhìn thế nào cũng thấy Tiêu Chiến không vừa mắt.

Cười với y thì gắng gượng như thế...
Không phải ban nãy vừa cười với người khác rất chân tâm vui vẻ sao...

[Bác Chiến] Chức Nghiệp Tiểu TamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ