Tiêu Chiến ngồi bệt dưới đất, lưng tựa vào thân cây lớn, 2 chân bên co bên duỗi, tay đặt trên đầu gối liên tục xoay tròn tiểu đản trong lòng bàn tay, hồn lại phiêu bạt tận đâu đâu, một chút hình tượng công tử thế gia cũng không bận tâm giữ lại.
Nơi này đã là điểm dừng chân cuối cùng, lúc này đoàn người được nghỉ ngơi chỉnh đốn một ngày, sáng sớm mai đại quân sẽ nhập ải quan, chính thức gia nhập cuộc chiến.
Thứ hắn sắp đối mặt là đao thật, kiếm thật, mạng người thật, chứ không phải là đạo cụ và kỹ xảo trên phim trường nữa.Càng gần đến biên quan, lòng hắn càng thấp thỏm không yên.
20 ngày nay những con người chân chất này thật lòng tiếp nhận hắn, tôn kính hắn. Chỉ đơn giản vì hắn cho họ bữa cơm nóng, cùng 1 tia hy vọng trong tương lai mờ mịt có thể khải hoàn trở về đoàn tụ cùng gia đình.Từ ngày mai, trong số những người ở đây sẽ có người vĩnh viễn ngã xuống...
Có thể là đám tiểu binh ngây ngô luôn tin rằng hắn là thần tướng, mỗi ngày hùa nhau tổ chức thi thố xem nhóm nào đi nhanh nhất, phần thưởng chính là được đưa cơm vào xe ngựa cho quân sư, tiếp xúc chút tiên khí.
Có thể là chúng tướng lãnh tuy lớn tuổi nhưng tâm hồn thơ trẻ, có chút bất đồng ý kiến là tranh cãi ầm ĩ. Nhưng hắn vừa lên tiếng lại nhất nhất chấp hành.
Đến con người kiêu ngạo, khó gần như Tống Liên ngày ngày đều đem việc tìm được thêm thực phẩm cải thiện bữa ăn cho quân sư làm kiêu ngạo, không ngừng hướng mọi người khoe khoang khiến các tướng lãnh bộ binh ghen tỵ, thống hận không thôi.Cũng có thể là hắn và Vương Nhất Bác...cùng tất cả bọn họ, đều phải gửi lại thân xác nơi chiến trường này...
Hắn từng muốn chế tạo thuốc nổ, hoặc những loại vũ khí dựa trên kiến thức ở hiện đại để phục vụ trận chiến.
Dùng một loại vũ khí mang tính chất hủy diệt chỉ để tự vệ và bảo vệ thì đâu có gì sai...Thế nhưng Tiêu Chiến hiểu rõ rằng ở đây hắn chỉ là một vị khách không mời mà đến. Nếu những thứ không thuộc về thời đại này xuất hiện, lòng người ai có thể kiểm soát nổi đây?
Trận chiến hôm nay vì có hắn tham dự có thể nhanh chóng kết thúc, nhưng sau đó thì sao?
Sẽ có trăm ngàn trận chiến mới nổ ra từ lòng tham của con người.
Một thế cuộc mất cân xứng trầm trọng sẽ khiến chiến tranh không bao giờ kết thúc, càng thêm mở rộng cả về quy mô lẫn số lượng mà thôi.
Đến cuối cùng chỉ có máu thịt của người dân vô tội đổ xuống, hiến tế cho tham vọng bá chủ, nhất thống thiên hạ của người cầm quyền.Hắn không thể để lòng tốt của mình biến thành "lá thư oan nghiệt mà Albert Einstein gửi cho chính phủ Mỹ" thứ 2... (*)
Tiêu Chiến hắn không phải thần linh, không có quyền sửa đổi vận mệnh diệt vong của quốc gia này và ban án tử không thể trốn thoát cho quốc gia khác.Nếu vì sự ích kỷ của bản thân mình làm thay đổi lịch sử phát triển của toàn bộ thế giới thì tội lỗi của hắn phải to lớn lắm.
Hắn...phải làm sao đây!!!
Trong lúc quân sư hồn du cửu thiên thì bên này lấp ló vài cái đầu chụm vào nhau hăng hái bàn tán.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Chức Nghiệp Tiểu Tam
FanfictionTiêu Chiến mỗi ngày mở mắt ra đều nghiêm túc bắt đầu làm việc. . Vương gia hẹn hò thanh mai? - Phá đám. .Vương gia muốn cưới Vương phi? - 1 bệnh, 2 bị thương, 3 trực tiếp ngã vào lòng Vương gia ngất xỉu. .Mỹ nữ muốn nhất kiến chung tình? - Vả mặt...