C22: Thật Xin Lỗi

5.8K 952 778
                                    

Tần Thu Dung sợ hãi đến nỗi hoa dung thất sắc, đôi mắt tròn xoe ngơ ngác nhìn Tĩnh Vương, giây tiếp theo nước mắt đã như từng hạt châu lã chã rơi xuống.

Phía sau một vị lão công công vội vàng chen lên, ông là nô tài từng hầu hạ thái thượng hoàng, địa vị trong cung tuyệt đối không nhỏ.
Nửa đời người chôn vùi trong Tử Cấm Thành, còn có gì mà nhìn không thấu, ông chỉ liếc mắt qua đã biết hắc bạch ra sao.

Nhưng hoàng hậu đã gửi gắm, Tần tiểu thư tương lai rộng mở...
Chim chọn cành cao mà đứng, chỉ có thể trách Tiêu công tử không may mắn thôi.

"Bái kiến Tĩnh Thân Vương.
Lão nô cùng Tần tiểu thư phụng ý chỉ của bệ hạ mang điểm tâm đến cho ngài.
Việc vừa rồi ắt hẳn Tần tiểu thư ngộ nhận Tiêu công tử là nô tài trong phủ, lại cả gan mạo phạm thân thể vương gia, trong lúc cấp bách mới có phản ứng như vậy.
Nàng tuổi còn nhỏ, ngây thơ trong sáng nào có ác tâm hại người.
Chỉ là một hiểu lầm nho nhỏ, kính xin vương gia và Tiêu công tử nể mặt hoàng thượng, hoàng hậu mà rộng lượng bỏ qua..."

Tần Thu Dung bối rối vò khăn lụa, điềm đạm đáng yêu hướng Tĩnh Vương cầu xin.

"Bác ca ca, Dung nhi biết lỗi rồi...
Dung nhi thật sự không phải cố ý đâu.
Là do vị công tử này hành động kì lạ, đường đột mới làm Dung nhi nhận nhầm...
Bác ca ca tha lỗi cho Dung nhi có được không..."

Đội ngũ công công, tỳ nữ phía sau đã đuổi kịp, trên tay bưng thực hộp bệ hạ ngự ban oai phong lẫm liệt mà đứng, đều dùng ánh mắt lên án chỉ trích nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu công tử thật không còn gì để nói.
Nhìn xem thuở đời có tiểu tam nào ngang trái như hắn không?

Người ta xuất ra từ hoàng cung lại còn là thân tín của đế - hậu, có tư bản ngang ngược, kiêu ngạo thật sự. Một bên dùng hoàng thượng, hoàng hậu chèn ép, một bên mở miệng xin lỗi lại đổ hết sai lầm lên người hắn.
Kẻ khóc lê hoa đái vũ, đáng thương tội nghiệp, thút thít cầu xin không phải nên là hắn sao?
Chính thất các ngươi diễn, tiểu ủy khuất các ngươi cũng tranh diễn thì tiểu tam như hắn còn có thể làm gì?

Tiêu Chiến chán nản muốn từ trong lòng Tĩnh Vương bò lên, oan ức này xem ra chỉ có thể nhịn, không muốn nhịn cũng phải nhịn...
Người ta gọi "Bác ca ca" thân thiết như vậy mà.
Hắn một thân một mình, thấp cổ bé họng còn có thể nói gì khác đây...

Còn may là xem như thành công ngăn cản nam chủ một lần "thân mật tiếp xúc", dù sao cũng còn bên má kia lành lặn, cùng lắm lại đưa ra cho người ta đánh tiếp mà thôi.

Bất ngờ một bàn tay to lớn cứng rắn như gọng kiềm bất ngờ khóa chặt hắn lại không cho hắn rời khỏi, tay kia đặt vào lưng không ngừng ấm áp vỗ về như muốn an ủi: Đừng sợ...có sư huynh ở đây, sư huynh lấy lại công đạo cho ngươi...

Tĩnh Vương thái độ lạnh nhạt, mặt không hiện biểu cảm quan sát đám người. So với khuôn mặt sát khí ban nãy đã hòa hoãn hơn rất nhiều khiến không ít kẻ trong lòng âm thầm đắc ý.
Nhưng chỉ có đám ám vệ vương phủ mới biết, đây là biểu cảm của chủ nhân bọn họ khi tức giận đến đỉnh điểm, không còn muốn giết người mà chính là muốn Diệt. Cỏ. Tận. Gốc!!!

[Bác Chiến] Chức Nghiệp Tiểu TamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ