Bàng nguyên soái cũng không phải hạng người tầm thường mà một câu Ma Âm Quấn Quanh có thể trấn nhiếp.
Hơn nửa đời người vào sinh ra tử, tiên hoàng còn giao cho ông trọng trách trấn giữ biên cương, nơi này thiên cao hoàng đế xa, ông nói thế nào chính là thế ấy, làm sao có thể chịu được kẻ khác trái ý, khinh nhờn?Bàng Hồng nổi giận đùng đùng hét lớn.
"Tiểu súc sinh ở đâu không biết lớn nhỏ, dám ra oai trước mặt bổn tướng ta. Người đâuuuu, bắt lấy hắn chém đầu làm gương..."
Mấy trăm hộ vệ đội lập tức nghe lệnh dương cao vũ khí, khí thế bức người.
Một cánh tay trắng trẻo thon dài vén rèm xe ngựa lên, từ tốn bước ra ngoài. Thiếu niên cao ngất, anh khí ẩn hiện sau lớp mặt nạ sắt, đứng trước trường hợp kiếm đao sáng choáng lại không chút nào e ngại.
Tiêu Chiến nhìn một loạt những khuôn mặt thân quen của mấy mươi vạn tướng sĩ đang chỉa vũ khí vào thân vệ đội của Bàng tướng quân, 10 ám vệ một tấc không rời bảo vệ xe ngựa, Nhất Niệm kiếm của Tĩnh Vương đã kề trên cổ Bàng Hồng.
Môi hắn cong lên nụ cười nhợt nhạt, khẽ cất tiếng."Ta thật muốn xem một nhị phẩm tướng quân có thể làm càn tới mức nào?
Trước mặt Tĩnh Thân Vương - người nắm giữ binh phù thống soái tam quân lại dám kêu chém kêu giết quân sư do hoàng thượng đích thân khâm điểm.
Bàng Hồng a Bàng Hồng, trong mắt không có quân vương, trong lòng không màn an nguy đất nước. Giữ ngươi lại có ích gì???"Sát khí cuồn cuộn phóng ra từ các tướng sĩ thêm vào kỹ năng Ma Âm khiến Bàng tướng quân tâm thần chấn động, toàn thân chợt lạnh.
Tính sai, quả là tính sai. Không phải còn chưa đến 1 tháng hay sao, làm cách nào Tĩnh Vương có thể chỉnh hợp quân đội đoàn kết, phục tùng mệnh lệnh đến mức này?Y đến đây là để hạ mã uy, muốn bọn chúng biết cường long bất áp địa đầu xà. Nào ngờ uy phong người khác chưa bị diệt ngược lại ưu thế phe mình đã mất hết, bản thân còn sơ sảy bị định bao nhiêu tội, rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.
Đang quỳ bên dưới Lý Bình Nhi thấy tình thế không đúng lén lút đẩy Bàng Nhu một cái. Tiểu cô nương lập tức lăn ra ăn vạ Tiêu Chiến, nước mắt trên mặt ngắn dài.
"Ngươi...ngươi là ai lại muốn tỷ muội chúng ta hầu hạ ngươi? Đây không phải là muốn hiếp đáp 2 chúng ta nữ nhi yếu đuối sao?
Nói thế nào ta cũng là tiểu thư khuê các, sao có thể làm những công việc phục dịch của nô tỳ.
Cha ta bảo vệ ta thì có gì sai mà ngươi lại kết tội ông ấy? Nếu chúng ta trở về bị người đàm tiếu ngươi gánh nổi trách nhiệm không?
Hiện giờ ta và tỷ tỷ đã là người của vương gia, ngươi vô lễ với chúng ta chính là bất kính với vương gia. Cha ta chỉ muốn phạt ngươi răn đe ngươi còn dám chống đối, đúng là không có giáo dưỡng. Hừ~~" Bàng Nhu cong cớn môi, một bộ tiểu cô nương trẻ con học người lớn nói lý lẽ."Ồ, vậy ngươi nói ta nên sắp xếp 2 tỷ muội ngươi thế nào? Nơi này là quân doanh không phải Tĩnh vương phủ hay Bàng phủ, mọi người đều đang cật lực thực hiện nhiệm vụ của mình, các ngươi không muốn bưng trà rót nước vậy có thể làm việc gì?" Tiêu Chiến rất nhẹ nhàng tiếp lời nàng. Đã tự tìm đường chết hắn muốn cản cũng không được, chi bằng tiện tay đẩy giúp người vài cái làm phúc.
Ca trước giờ vẫn luôn lấy việc hành thiện làm vui, không cần cảm ơn ca đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Chức Nghiệp Tiểu Tam
FanficTiêu Chiến mỗi ngày mở mắt ra đều nghiêm túc bắt đầu làm việc. . Vương gia hẹn hò thanh mai? - Phá đám. .Vương gia muốn cưới Vương phi? - 1 bệnh, 2 bị thương, 3 trực tiếp ngã vào lòng Vương gia ngất xỉu. .Mỹ nữ muốn nhất kiến chung tình? - Vả mặt...