Chương 14: Cũng có thể không mặc

5.1K 549 41
                                    

Kìm lòng không đặng cái con khỉ.

Đừng để cho cậu tìm ra nút xóa thẻ, bằng không cậu đây sẽ thẳng tay cho tên lam nhan họa thủy này biết thế nào là lễ hội. Để cho hắn chui ra từ đâu thì chui về từ đó.

Úc Dạ Bạc không ngờ mặt cậu lúc này đỏ bừng không khác gì quả cà chua.

Tần Hoài Chu nhìn chằm chằm quả chua nhỏ mê người trước mặt một lát, đưa mặt thò lại gần, trầm giọng nói: "Em có thể suy xét một chút không, nuôi anh tuyệt đối là có lãi không có lỗ, hầu như tất cả thời gian anh đều không cần ăn uống, nếu em để ý..."

"Anh cũng có thể không mặc quần áo? Được không, chủ nhân?"

Được không? Chủ nhân?

Mẹ nó, thế mà từ ánh mắt của tên kia Úc Dạ Bạc đọc được vài phần tủi thân, cứ như kiểu cậu hiếp đáp anh vậy.

Rõ ràng cậu mới là người bị bắt nạt mà... xuy xuy.

Cũng đâu phải mất một miếng thịt, có vẻ cậu để ý hơi nhiều.

Úc Dạ Bạc đẩy khuôn mặt tuấn tú đang chớp chớp mắt dí sát lại gần, bày ra vẻ mặt vô cảm: "Từ giờ trở đi nếu không có chuyện gì anh đừng có mà dí sát lấy tôi, đừng nhìn tôi cười, cũng đừng có mà mắt qua mày lại. Tóm lại không được gần gũi với tôi, hiểu không?"

"Tại sao chứ?" Vẻ mặt người đàn ông lộ vẻ ngờ vực.

Tại sao? Sao cậu có thể nói huỵch toẹt ra là vì gương mặt anh có tính sát thương quá cao nên tôi đây chống đỡ không nổi hả?

Ha ha, gay quá, cậu mới không phải dạng người như vậy.

"Không có sao chăng gì hết." Úc Dạ Bạc không thèm nhìn anh, cuối cùng vẫn mang theo vẻ mặt vô cảm, rũ mắt nhìn sàn nhà.

Trước đống yêu cầu vô lý trên, Tần Hoài Chu hơi nghẹn lời nhưng vẫn đồng ý: "Được rồi."

"Nếu đã như vậy..." Nhìn tấm thẻ nhỏ vô dụng biết điều thức thời, Úc Dạ Bạc hơi hài lòng, vứt điện thoại qua một bên duỗi thắt lưng: "Tôi đói rồi, anh đi nấu cơm đi."

Đàn ông cặn bã vẫn là đàn ông cặn bã, thẹn quá hóa giận, tận trong xương cốt vẫn là người thực dụng, tận dụng tối đa những gì có xung quanh.

Tần Hoài Chu thở dài thườn thượt: "Em thật sự muốn anh nấu cơm hả?"

Úc Dạ Bạc nhăn mày: "Gì cơ?"

"Được, được, anh đi làm ngay đây." Nhìn qua không có chút miễn cưỡng nào đứng dậy đi vào bếp.

"Đúng rồi." Trước khi ra ngoài, Tần Hoài Chu đột nhiên xoay người, giọng nói gợi cảm khẽ cười: "Ban nãy em nói nếu không có việc gì thì không thể, vậy nói cách khác, lúc có việc là có thể, đúng không?"

Úc Dạ Bạc: ????

Úc đại gia cậu đây muốn xông lên cắn chết tên kia.

Hai mươi phút sau, Úc Dạ Bạc chân chính biết được cái gì gọi là ẩm thực bóng đêm, khoai tây biến thành cục than, thịt không ra thịt dính chặt lấy đáy nồi.

Người đàn ông chưng vẻ mặt vô tội đứng cạnh bàn.

Nhìn cái bản mặt kia, cậu cố nén xúc động muốn cầm điện thoại thu hồi con hàng này.

[ĐAM MỸ - HOÀN] SỰ LỰA CHỌN KINH HOÀNG (KINH TỦNG TRỰC SÍNH)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ