Chương 44: Liếm

3K 404 65
                                    

Thành quỷ mà vẫn tham lam?

Khôn như chị exciter quê tôi "bế" hết rồi.

"Không cho, cút."

Mặt Úc tra nam lạnh tanh, không suy nghĩ nhiều thẳng thừng từ chối yêu cầu không biết xấu hổ của chị gái gãy chân, sau đó xoay người bỏ chạy.

Người phụ nữ không cam lòng đuổi theo. Chân tóc đỏ dài hơn một đoạn so với chân cô ta nên khi sử dụng còn chưa quen, bước thấp bước cao, cuối cùng chỉ đành dựa vào một chân nhảy về trước. Tốc độ không nhanh hơn "cây lau nhà" là bao nhưng được cái tiếp tấu dồn dập.

"Rầm rầm rầm."

Ánh sáng bảng đèn cửa thoát hiểm chiếu xuống khuôn mặt đẫm máu của người phụ nữ, gió tà xen lẫn tiếng khóc nức nở oán ai thổi từ cuối hành lang thổi qua.

Khó trách vừa rồi đầu đinh bị dọa vãi đái ra quần cắm đầu cắm cổ bỏ chạy.

Hình ảnh thật sự có chút kích thích.

Úc Dạ Bạc và Tần Hoài Chu về đến phòng bảo vệ liền đóng chặt cửa, chị gái gãy chân đuổi theo sau bị tấm bùa chặn lại.

Nhưng cô ta không dịu dáng giống "cây lau nhà". Sau khi thử vài lần không mở của được thì bắt đầu điên cuồng đập cửa xô cửa.

"Rầm rầm rầm."

Người phụ nữ khóc nức nở, buồn bực giận dữ thét: "Chân của tôi...chân của tôi...Tôi muốn chân...chân của tôi..."

Bốn người khác sợ tới mức trốn xa nhưng bị Úc Dạ Bạc gào một câu mới sực nhớ phải chặn cửa.

"Rầm rầm rầm."

"Rầm rầm rầm."

Sức nữ quỷ gãy chân cực lớn, cánh cửa như muốn bay khỏi bản lề.

Úc Dạ Bạc lo lắng nhìn lá bùa màu vàng mỏng tanh dán trên khung cửa, theo rung động của cửa mà lắc lư không ngừng, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống.

Tất nhiên cậu sẽ không đứng khoanh tay nhìn chuyện đó xảy ra.

"Tần Hoài Chu, đè lá bùa lại."

"Rầm! Rầm! Rầm! Rầm!"

"Rầm! Rầm! Rầm! Rầm!"

"Chân của tôi...đưa chân cho tôi...chân của tôi...tôi muốn chân."

Ngay khi cánh cửa rung lắc kịch liệt nhất...nữ quỷ bên ngoài đột nhiên dừng tay.

"......"

Mấy người đè cửa mệt bở hơi tai, Thân Quân suýt chút nữa ngã bệt ra đất, hồn bay phách lạc nhỏ giọng hỏi: "Cô ta đâu mất rồi?"

Úc Dạ Bạc thở phào nhẹ nhõm, dán lỗ tai lên cửa nghe ngóng, sau khi xác định bên ngoài không có tiếng động mới đứng dậy đi đến trước màn hình giám sát. Hành lang trống rỗng, chỉ còn "Cây lau nhà" đang từ từ bò về.

"Cô ta biến mất."

"Biến mất?"

Úc Dạ Bạc đứng trước màn hình giám sát, cụp mắt suy tư, ánh sáng phác họa đường nét tinh tế trên khuôn mặt cậu, lát sau, lông mi khẽ động trả lời: "Ắt hẳn là bị hạn chế về mặt thời gian, mặc dù cô ta được thả ra nhưng không có chuyện cứ mãi quanh quẩn trong nhà vệ sinh."

[ĐAM MỸ - HOÀN] SỰ LỰA CHỌN KINH HOÀNG (KINH TỦNG TRỰC SÍNH)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ