Chương 35: Kể chuyện ma*

3.3K 409 42
                                    

Tần Hoài Chu nói xong gửi ảnh chụp qua.

Phòng khách bên kia bật đèn vô cùng sáng sủa, ảnh chụp sắc nét. Chỉ thấy cảnh trong TV u ám, rõ ràng trang trí bố cục hai bên giống nhau như đúc nhưng lại như hai thế giới khác biệt.

Trong ảnh, Úc Dạ Bạc đứng trước TV, làn da vốn trắng nõn dưới ánh sáng huỳnh quang của màn hình thoạt nhìn trở nên xanh xao. Mắt cậu là mắt đan phượng tiêu chuẩn, dáng mắt thon dài, đuôi mắt cong lên rất đẹp.

Nhưng trong không gian kia hai mắt lại có vẻ tròn và to hơn hẳn bình thường, toát lên thứ ánh sáng đen tuyền mờ ảo không thể nhìn thấy lòng trắng mắt, nhìn qua đặc biệt vô thần, giống như một con búp bê không có sự sống bị thao túng.

Nhìn bản thân trong ảnh đáy lòng Úc Dạ Bạc có cảm giác xa lạ không nói nên lời, lông tơ trên người dựng đứng hết lên.

"Ở nhà?"

Được rồi, bây giờ Úc Dạ Bạc xem như đã hiểu rõ. Bảo sao trong phần mô tả nhiệm vụ lại là thoát khỏi 'nhà', nhà còn được đặt hẳn trong dấu ngoặc kép. Hóa ra không phải nhấn mạnh mà là để biểu thị ý nghĩa đặc biệt.

Gruuu, cái app chết tiệt này lại bắt đầu trò chơi chữ.

Con app khốn nạn.

Nếu cậu bị TV bắt mất hồn phách, vậy đến từ chỗ nào về từ chỗ đó...

Úc Dạ Bạc đi đến trước TV giơ tay chạm vào màn hình, thế mà tay cậu lại xuyên vào trong được.

Cái đệt.

Úc Dạ Bạc kinh sợ, theo bản năng rút tay về, sau đó lại thăm dò đút tay vào. Cậu vô cùng cẩn thận, sẵn sàng trong tâm thế rụt tay về bất cứ lúc nào.

Đầu ngón tay lạnh lẽo như xuyên qua một lớp sương mù, bên trong mang đến cho người ta cảm giác như sờ phải vũng bùn.

Rõ ràng khi tiến vào chỉ bằng một cái chớp mắt nhưng lúc muốn đi ra lại tràn đầy sức chống trả, cậu phải tốn chút sức mới rút được cánh tay đang thăm dò ra ngoài.

Lần này cậu vừa vươn tay đã bị một bàn tay lạnh lẽo túm chặt.

! Úc Dạ Bạc phản ứng cực nhanh lập tức rút tay về.

Tần Hoài Chu gửi tin nhắn: "Đừng sợ, là anh." Anh không dám dùng sức vì sợ kéo đau Úc Dạ Bạc.

Lối ra thực sự ở đây.

Úc Dạ Bạc hơi thở phào nhẹ nhõm, bây giờ mới có can đảm đưa tay vào TV, xem ra muốn thử một lần cosplay chị gái Sadako.

Nhưng khi Tần Hoài Chu bên kia vừa nắm tay cậu phía sau đột nhiên vang lên tiếng rầm thật lớn.

Âm thanh trấn động đến nỗi khiến Úc Dạ Bạc cảm thấy màng nhĩ đau nhức.

Quay đầu nhìn lại, không biết từ lúc nào ngoài cửa đã trở trời nổi cơn mưa lớn. Tiếng mưa ào ào đan xen cùng tiếng sấm và tiếng gió điên cuồng thét gào, cửa sổ ban công bị gió quật đập ầm ầm lên vách tường.

Lúc này Úc Dạ Bạc mới chú ý bộ phim 'Người vô hình trong suốt' trên TV đã kết thúc, cặp đôi kia không còn ai sống sót, bị bóp chết trên giường, TV trong phòng ngủ đang chiếu một bộ phim khác.

[ĐAM MỸ - HOÀN] SỰ LỰA CHỌN KINH HOÀNG (KINH TỦNG TRỰC SÍNH)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ