Rõ ràng giọng nói vẫn là của Trác Lê, song không hiểu sao lại lộ ra hơi thở u ám khó nói thành lời. Giọng nói càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhẹ, nhưng câu cuối cùng biến thành tiếng gào rống khàn giọng.
Chạy!!!
Úc Dạ Bạc gần như phải dùng hết sức lực mới áp chế bản năng muốn chạy trốn, cũng bởi vì hành lang thuộc về khu dạy học nên cậu không thể chạy.
Chạy sẽ chết.
Tất nhiên cậu sẽ không đi về chỗ cũ nhìn xem, một bước bước lên hai ba bậc thang, rảo bước lên lầu.
Nhưng khi bước đến bậc thang trên cùng của cầu thang lầu ba cậu mới phát hiện cửa lên lầu ba đã bị khóa.
Đây là một tấm cửa lưới sắt, lan can cụt và không có kẽ hở. Khóa bên trên vừa to vừa nặng, Úc Dạ Bạc thử kéo một cái, vô cùng rắn chắc, căn bản là không mở ra được.
Cùng đường? Sắc mặt Úc Dạ Bạc trầm xuống, còn chưa kịp tự hỏi thì tiếng gọi bên dưới hành lang tối đen kia ngày cách cậu mỗi lúc một gần.
"Anh ơi... anh chạy cái gì thế?"
"Anh đang sợ cái gì hả?"
"Anh chờ em với..."
Thừa dịp nó chưa kịp đuổi đến đây, Úc Dạ Bạc quay đầu chạy về phía sau, do chạy quá nhanh cộng thêm cầu thang dốc khiến Úc Dạ Bạc vốn là kẻ có sức chiến đấu bằng 0 suýt chút nữa trượt chân té ngã úp mặt.
Cũng may Tần Hoài Chu đỡ kịp, có lẽ do nhìn ngứa mắt, một tay anh ôm eo, một tay nâng chân bế cậu chạy.
Úc Dạ Bạc vội vàng giơ điện thoại để anh thấy rõ đường, song dường như Tần Hoài Chu không bị ảnh hưởng bởi bóng tối. Cùng là đi nhanh nhưng tốc độ của anh rất nhanh, hơn nữa vô cùng linh hoạt, nhẹ nhàng né tránh đống đồ vật dưới đất.
Anh tạm dừng trước chân cầu thang nửa giây, Úc Dạ Bạc lập tức nói: "Đi theo dấu chân."
Ban nãy đứng trước cửa sắt Úc Dạ Bạc cũng để ý qua hai hàng dấu chân đã từng dừng ở chỗ này, hơn nữa còn dừng một lúc lâu. Khi cậu đi lên đã khiến chúng bị hủy gần hết, biến thành một nùi lung tung rối loạn nên nhất thời con quỷ kia sẽ không thể tìm được manh mối.
Lúc đi xuống mới dám chắc chắn, cuối cùng hai hàng dấu chân đi thẳng về phía bên trái.
Đúng thật là có đường, mà sao cậu lại không nghĩ ra nhỉ? Mắt thấy sắp đi qua hành lang bên trái, hai người lại chợt nghe thấy tiếng bước chân 'cộp, cộp, cộp...', tiếng bước chân rất nhỏ, bóng đen bất thình lình xuất hiện trước cửa hành lang bên trái.
Bây giờ Úc Dạ Bạc mới xác định được thật ra trong tòa nhà này có hai con quỷ. Một con không có tiếng bước chân giả làm Trác Lê, còn một con quỷ toàn thân đen xì có tiếng đi bộ.
"Anh... Anh chờ em với... anh ơi..."
"Anh, anh đừng có chạy nữa nha, hi hi hi ~"
Tiếng gọi 'Trác Lê' đằng sau cũng ngày một gần, Úc Dạ Bạc không cần quay đầu cũng biết nó đi đến đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ - HOÀN] SỰ LỰA CHỌN KINH HOÀNG (KINH TỦNG TRỰC SÍNH)
Misterio / Suspenso(*) Các lỗi trong quá trình edit ngày xưa đã được chỉnh sửa bên WordPress, nếu mọi người muốn đọc bản chỉnh sửa hay có góp ý gì thì qua bên WordPress cmt hoặc FB Góc nhỏ của Moè nhắn tin giúp mình nhé ;;-;; Vì Watt mình ít check thông báo và cũng ít...