Chương 110: Anh

2.5K 277 30
                                    

Chương 110: Anh

"......" Úc Dạ Bạc cố gắng kìm nén bản thân để không xông lên đánh người bệnh, cậu cầm một viên thuốc giảm đau nhét vào miệng anh: "Anh ngậm miệng vào."

Cũng may hôm nay Úc nữ sĩ không về nhà, nếu không cậu thực sự không thể giải thích được vì sao mới chỉ vài hôm không gặp mà Tần Hoài Chu đã biến thành người tàn tật.

Sau khi Tần Hoài Chu uống thuốc giảm đau thì cảm thấy hơi mệt mỏi, nhất quyết cứ phải bắt Úc Dạ Bạc dỗ ngủ, sau khi bị cậu từ chối thì đành nắm tay cậu ngủ.

Vốn Tần Hoài Chu còn tưởng rằng chờ anh ngủ rồi thì nhóc hư này sẽ đẩy tay anh ra chạy đi chơi game, không ngờ tỉnh dậy lại bất ngờ phát hiện, Úc Dạ Bạc thế mà lại không chơi, cậu vẫn ngồi im bên giường đeo tai nghe xem hoạt hình, tay trái còn đang bị anh nắm chặt.

Anh vừa mở mắt Úc Dạ Bạc đã nhận ra ngay, cậu lập tức tháo tai nghe xuống nhìn: "Anh tỉnh rồi à? Cảm thấy thế nào?"

"Mấy giờ rồi?"

"10 giờ tối."

Mặt Tần Hoài Chu vẫn trắng bệch không có chút máu, nhưng tinh thần lại rất tốt. Anh dùng cằm cọ cọ lòng bàn tay Úc Dạ Bạc, nhếch môi, biết rõ còn cố hỏi: "Sao em không đi chơi game?"

Úc Dạ Bạc rút bàn tay hơi tê rần ra, bảy vẻ không sao cả nói: "Không thích thì không chơi."

"Nhưng không phải hôm nay là thời gian livestream của em à?"

Ngoại trừ nhiệm vụ thì chiến sĩ thi đua Úc Dạ Bạc chưa bao giờ bỏ bê công việc.

"Hỏi nhiều như thế làm gì."

Úc Dạ Bạc đi xuống giường, bật đèn bàn lên. Cậu ngồi xổm dưới mặt đất nghiêm túc phân loại đống thuốc trên tủ đầu giường theo lời dặn dò của bác sĩ, sau đó đặt từng viên một vào lòng bàn tay.

Tần Hoài Chu cầm lấy tai nghe cậu đặt trên gối, phát hiện vốn dĩ bên chẳng có âm thành nào cả, cho nên ngay khi anh vừa tỉnh dậy có lẽ đã bị cậu nhận ra.

"Ngồi dậy uống thuốc." Úc Dạ Bạc bưng ly nước đến bên đầu giường, đỡ Tần Hoài Chu ngồi dậy, chuẩn bị cho anh uống thuốc.

Kết quả vừa mới nâng lên đã bị đối phương bóp mặt một cái, giọng điệu của Tần Hoài Chu vừa bất đắc dĩ lại vừa cưng chiều: "Tiểu Dạ, em không thể thẳng thắn thừa nhận mình quan tâm tới anh sao?"

"..." Chàng trai hơi cứng họng, mặt không đổi sắc nói: "Không thể."

Còn lâu cậu mới chịu nói mấy lời mềm mỏng, cả đời này cũng không có khả năng.

Hình như nhím con đang trong bể tình rất dễ dàng mất tự nhiên.

Nhưng Tần Hoài Chu lại thích sự mất tự nhiên này của cậu, đáng yêu lạ thường.

"Tần Hoài Chu, uống thuốc."

Người đàn ông mượn cớ bị thương ăn vạ, làm hết tất cả những chuyện trước kia không dám làm. Chẳng hạn như nhéo mặt Úc Dạ Bạc khiến cậu phải ê a mấy tiếng đáng yêu không rõ, còn thừa dịp cậu không chuẩn bị hôn lên môi cậu.

[ĐAM MỸ - HOÀN] SỰ LỰA CHỌN KINH HOÀNG (KINH TỦNG TRỰC SÍNH)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ