...Cậu chạy đi đâu thế?
Trong nháy mắt như có một chậu nước lạnh từ trên trời giáng xuống, khiến đáy lòng Úc Dạ Bạc trở nên rét lạnh.
"..."
"Alo? Alo?" Người ở đầu dây bên kia không nghe thấy tiếng trả lời, lại alo thêm hai tiếng: "Làm cái gì vậy? Cậu đang ở đâu? Nhanh lên, lát nữa tôi còn một kế hoạch cần làm gấp, bụng đói mốc meo rồi này. Có phải lạc đường rồi không, alo, cậu nói gì đi!"
Sau đó bên trong truyền đến tiếng điện lưu "Tín hiệu bên cậu... tút tút... không ổn...".
Cuối cùng cạch một tiếng, điện thoại cúp máy.
"Tút... tút... tút... tút..."
Tiếng báo máy bận lạnh lùng quẩn quanh giữa không gian tối tăm tĩnh lặng và tràn đầy áp lực.
Không biết con ma nơ canh với cái đầu đảo ngược nằm úp sấp trên bàn động đậy từ lúc nào, hai tròng mắt phía trên mái tóc đột nhiên xoay lại nhìn Úc Dạ Bạc chòng chọc, khóe miệng và lông mày đều bĩu mạnh xuống, vẻ mặt dường như cực kỳ phẫn nộ.
Nhưng Úc Dạ Bạc biết, đó không phải là phẫn nộ, mà là đang mừng như điên!
Giống như một tên sát nhân biến thái nhốt nạn nhân lại rồi mài bén dao chuẩn bị xẻo từng miếng thịt trên người nạn nhân, ngược đãi nạn nhân đến chết, hai mắt nó cong thành hình trăng lưỡi liềm, lộ ra vẻ mặt thèm khát.
Thèm nhỏ dãi.
Dáng vẻ nhìn thoáng qua thôi cũng đủ khiến người ta gặp ác mộng!
Nhìn bằng mắt thường có thế thấy tay Úc Dạ Bạc nổi đầy da gà, cậu không hề nghĩ ngợi nhiều mà cất bước chạy nhanh. Trong nháy mắt khi cậu chạy ra ngoài cửa, khóe mắt chợt lướt qua hình ảnh phản chiếu trên cánh cửa thủy tinh. Chỉ thấy đám ma nơ canh trong phòng đều quay đầu lại và tất cả đầu chúng đều bị lộn ngược!
Mà con ma nơ canh trốn trong phòng đang từng bước từ từ đi ra, quả nhiên nó chính là gã đàn ông mặt ngược đội mũ đỏ mặc áo liền quần màu trắng.
Úc Dạ Bạc cảm thấy vô cùng may mắn vì đã nhanh tay cầm hộp cơm lên sau khi phát hiện tình huống không ổn, nếu không chậm vài giây nữa thì cậu hết đường trốn chạy rồi.
Bên ngoài hành lang vẫn không có ánh đèn. Khác với sự cẩn thận khi đến, lần này Úc Dạ Bạc nhấc chân chạy như điên.
Dường như cậu giẫm phải thứ gì đó dưới chân khi chạy trốn.
Tiếng kính vỡ vang lên.
Úc Dạ Bạc không có thời gian dừng lại kiểm tra, cậu muốn nhanh chóng thoát khỏi chỗ quỷ quái này!
Chắc chắn không đủ thời gian chờ thang máy, Úc Dạ Bạc trực tiếp vọt như bay vào cầu thang thoát hiểm, định kéo dài khoảng cách rồi mới đi thang máy.
Cậu chạy liên tiếp suốt sáu tầng lầu, mệt đến độ thở không ra hơi, tay chân mềm nhũn, cuối cùng gắng gượng chạy xuống thêm một tầng nữa. Nhưng ngay cậu định chạy xuống, lại đột nhiên phát hiện ra một chuyện cực kỳ đáng sợ!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ - HOÀN] SỰ LỰA CHỌN KINH HOÀNG (KINH TỦNG TRỰC SÍNH)
Mystery / Thriller(*) Các lỗi trong quá trình edit ngày xưa đã được chỉnh sửa bên WordPress, nếu mọi người muốn đọc bản chỉnh sửa hay có góp ý gì thì qua bên WordPress cmt hoặc FB Góc nhỏ của Moè nhắn tin giúp mình nhé ;;-;; Vì Watt mình ít check thông báo và cũng ít...