Chương 52: Hộp mù cuối cùng

2.4K 334 20
                                    

Lý Thi Nhân, Thân Quân với tên lùn đứng đực mặt ra: "Hả? Chơi gì cơ?"

Úc Dạ Bạc bình tĩnh ngồi xuống: "Chưa chơi hả? Không sao, chưa biết thì giờ chơi cho biết."

Ngón tay cậu khều đống xương vụn trước mặt một thành một chồng nhỏ: "Đây, ghép đi."

Thân Quân ngạc nhiên tới mức suýt rớt hai tròng mắt ra ngoài: "Cậu, cậu định bảo bọn tôi ghép hết chỗ xương trẻ con này lại?"

Úc Dạ Bạc làm như không thấy vẻ hãi hùng trên mặt bọn họ, vô cùng tự nhiên trả lời: "Bingo, đoán đúng rồi."

Lý Thi Nhân, Thân Quân, tên lùn: "..."

Cậu gọi cái này là chơi ghép hình 3D?!

Tên lùn: "Cậu bị điên hả? Đùa kiểu gì vậy? Đây là mục tiêu nhiệm vụ của chúng ta đấy, nhỡ chẳng may làm hỏng thứ quan trọng này thì sao?"

Không thể hoàn thành nhiệm vụ, tất cả đều phải chết!

"Nhiệm vụ chỉ nói thu thập đủ sáu chiếc hộp mù chứ đâu có nói lúc nộp nó phải trông như thế nào đâu. Kể cả có bị đè bẹp thì nó vẫn là hộp mù, thứ ở bên trong cũng vậy, dù có vỡ vụn thì vẫn là xương trẻ con."

"Chẳng lẽ quả táo hỏng thì không phải là táo nữa à?"

"Cậu đừng có mà luyên thuyên, cậu cho rằng app sẽ nghe mấy lời mình nói?"

"Đương nhiên." Úc Dạ Bạc tự tin trả lời: "Tôi đã thử rồi."

Chẳng phải nhiệm vụ đầu tiên cậu đã suýt chút nữa phá nát con gái của Bặc Thức Nhân đấy à? Nếu xé nát gấu con rồi mà vẫn không thể hoàn thành nhiệm vụ thì liệu Bặc Thức Nhân có thèm xuống nước thỏa hiệp không?

Tên lùn: "......" Gã sắp bị chọc tức chết đến nơi: "Được, cứ cho là app nhận đi, rồi sao?"

Mặc dù mục tiêu nhiệm vụ là giải cứu đứa trẻ, đứa nhỏ cũng coi là người cùng phe*, nhưng dù sao nó cũng đã chết từ lâu, ở đâu ra cái chuyện lấy xương người chết chơi lắp ghép, thế có khác nào coi thường họ không? Đừng để đến lúc đứa trẻ cũng hóa thành lệ quỷ quay về báo thù.

(*) Ở đây chỉ hồn ma của đứa trẻ cùng một phe với người làm nhiệm vụ

Thân Quân cũng không đồng tình: "Trong bệnh viện phụ sản, ngoài sản phụ thì trẻ nhỏ chết đi là thứ có oán niệm nặng nhất, tốt nhất là đừng trêu chọc tụi nó."

Lý Thi Nhân lại khá bình tĩnh, chú hỏi: "Úc Dạ Bạc, vì sao cậu muốn làm vậy?"

Mấy ngày nay chú đều cùng Úc Dạ Bạc vào sinh ra tử, hiểu rõ cậu không phải kẻ bộp chộp hấp tấp. Ngược lại, ở cậu có sự bình tĩnh vượt xa tuổi tác, tuy có hơi nóng nảy nhưng lại rất cẩn thận, thời điểm then chốt cực kỳ đáng tin, dù hoàn cảnh nào cũng hết sức trấn định, gặp quỷ cũng dửng dưng như ăn cơm vậy.

Tuyệt đối không có chuyện dễ dàng làm mấy thứ chọc quỷ như vậy.

Cậu mạo hiểm làm thế ắt hẳn là có mục đích riêng.

Thấy Úc Dạ Bạc cầm một mảnh xương, Lý Thi Nhân không chút do dự ngồi đối diện cậu. Chú vừa định hỏi, tên lùn chợt cắt ngang.

[ĐAM MỸ - HOÀN] SỰ LỰA CHỌN KINH HOÀNG (KINH TỦNG TRỰC SÍNH)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ