Chương 90: Hey, Siri

2.2K 311 36
                                    

???

Trác Lê kinh hãi: "Gỡ kiểu gì vậy?"

Khó đây, chẳng lẽ lại muốn đánh quỷ? Nhớ tới con quỷ hồi xưa bị đánh bầm dập mặt mũi, cậu nhóc thật sự có chút kích động.

Úc Dạ Bạc liếc nhìn Trác Lê một cái, trong lòng tự nhủ đều đã trải qua bốn nhiệm vụ mà sao thằng nhóc này vẫn còn dễ dàng lên cơn tăng động thế nhỉ. Sau đó cậu bình tĩnh nói cho Trác Lê: "Trước tiên phải hoàn thành xong đơn hàng rồi muốn làm gì thì làm."

Chắc chắn phải điều tra ra manh mối, nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì việc giao hàng vẫn được ưu tiên hàng hàng đầu.

Úc Dạ Bạc lấy bọc đồ ăn mới từ thùng chứa đồ rồi đi về phía cổng trường mẫu giáo.

Trường mẫu giáo Tử Kinh nằm trong khu chung cư Tử Kinh, nhưng cổng chính lại nằm bên ngoài khu chung cư, hơn nữa còn ở tầng 1, cuối cùng cũng không cần đi thang máy nữa.

Có trời mới biết bây giờ Úc Dạ Bạc cũng mắc phải chứng PTD đối với thang máy.

Cậu thầm vạch kế hoạch mua một căn nhà gỗ nhỏ lên tờ lịch trình, chờ hoàn thành xong nhiệm vụ này phải đi mua ngay mới được!

Cậu chỉ muốn là một người chơi Nhiệm vụ kinh dị kiêm anh nông dân chất phác mà thôi.

3 giờ 30 sáng, đám cú đêm, ma men và cả dân ăn khuya đều đã về nhà đi ngủ. Đường phố bên ngoài vắng vẻ, ngay cả xe cộ cũng không có.

Hiển nhiên cửa cuốn của trường mầm non Tử Kinh cũng đóng chặt, hai bên mặt tường đều vẽ rất nhiều họa tiết hoạt hình, nhưng không hiểu sao lúc này đám họa tiết đáng yêu lại mang loại cảm giác quỷ dị khó nói thành lời.

Trác Lê nhìn chằm chằm nhân vật hoạt hình trên tường hồi lâu, cẩn thận hỏi: "Anh Úc, anh mau xem kìa! Có phải chúng đang cười không?"

Úc Dạ Bạc liếc mắt nhìn một cái, đám nhân vật vẽ trên tường đều là nhân vật hoạt hình nổi tiếng, có chuột Mickey, vịt Donald, Doraemon, song tất cả đều đang nhếch miệng lộ ra hàm răng trắng bóng, nhìn về phía họ nở nụ cười to âm trầm.

Kín cả bức tường, cực kỳ âm u.

Trong nháy mắt hai người lập tức lùi về sau 5, 6 mét, Tần Hoài Chu lấy điện thoại gọi cho khách hàng đặt đồ ăn, quả nhiên vẫn không có gì bất ngờ, số máy không liên lạc được.

"Anh Úc, anh xem này." Trác Lê nhặt được một tờ rơi quảng cáo của trường mầm non Tử Kính dưới đất.

Tờ rơi chụp ảnh nội thất bên trong trường học, nom khá rộng rãi, môi trường học tập cũng rất tốt, các bức tường dọc hành lang được dán bằng đủ loại giấy dán nhiều màu sắc, trần nhà treo bươm bướm và chim nhỏ.

Nhưng ở trong mắt Úc thẳng nam thì chẳng khác gì một đám lòe loẹt hoa hòe hoa sói.

Bên trên giới thiệu trường mẫu giáo Tử Kính là ngôi trường nội trú toàn thời gian.

Vậy thì cũng không có gì lạ khi ban đên lại có người gọi đồ ăn, đoán chừng là giáo viên trực đêm hoặc bảo vệ...

Khi Tần Hoài Chu gọi điện lần nữa, cuộc gọi được nối thông.

[ĐAM MỸ - HOÀN] SỰ LỰA CHỌN KINH HOÀNG (KINH TỦNG TRỰC SÍNH)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ