Chương 43: Anh đưa chân mình cho tôi được không?

2.8K 377 38
                                    

"Ahhhhhh ahhhhhh." Tóc đỏ hoảng sợ thét chói tai, gã đứng lên muốn nhặt thẻ đạo cụ vừa ném ra ngoài, nhưng cảnh cửa trước mặt đột nhiên đóng sầm.

"Rầm, rầm, rầm."

"Thả tôi ra! Thả tôi ra!" Tóc đỏ liều mạng đập cửa, sợ hãi khẩn khoản cầu cứu, tiếng hét đau thấu tim gan: "Cứu mạng, ai đó làm ơi cứu tôi với."

"Xoạt xoạt."

Sau lưng gã, người phụ nữ từ từ bò xuống vách ngăn, mái tóc dài rậm rạp che khuất khuôn mặt, ngọn tóc rũ trên đỉnh đầu gã ta.

Dòng máu đặc sệt từ vách ngăn bên kia nhỏ giọt xuống dưới sàn nhà.

"Tách, tách, tách..."

Sau đó cô ta xòe lòng bàn tay đẫm máu nắm chặt bả vai tóc đỏ. Cả người tóc đỏ trong nháy mắt cứng đờ, máu trong cơ thể như đông cứng lại.

Gã muốn quay đầu nhưng chợt phát hiện ra bản thân không thể cựa quậy.

Chẳng những không nhúc nhích được mà ngay cả cổ họng cũng giống như bị bàn tay vô hình bóp nghẹt, không thể phát ra bất cứ thứ gì.

Gã cảm thầy đầu óc đần trở nên trống rỗng, mồ hôi lạnh ào ào túa ra. Nỗi sợ bủa vây như ngọn núi lớn từ trên trời giáng xuống, đẩy tất cả không khí từ phổi ra ngoài, không cách nào hô hấp được.

Cứu với...Cứu với...Cứu với...Cứu tôi với...

Khuôn mặt tóc đỏ vì sợ hãi mà vặn vẹo cực hạn, nước mắt ứa trào. Gã có thể cảm nhận rõ bàn tay kia từng chút từng chút chạm lên cổ mình, móng tay sắc nhọn lạnh như băng, buốt đến tận xương tủy.

Chỉ trong vòng chục giây ngắn ngủi sàn nhà đã ướt sũng máu, theo hình ảnh phản chiếu dưới vũng mãu, gã thấy...con quỷ kia bò lên lưng mình.

Gã nghe thấy nữ quỷ nằm sấp trên lưng mình liên tục thì thầm bên tai: "Chân tôi đâu?...Chân tôi đâu? Chân tôi đâu? Làm sao tôi có thể ôm con mà không có chân? A~ tôi rất thích chân của anh..."

"Anh cho tôi được không?"

Tóc đỏ đột nhiên cảm thấy bản thân có thể động đậy, gã đang muốn giãy dụa, chợt bị bàn tay trên vai bóp chặt. Nữ quỷ bóp cổ tóc đỏ nhấc mạnh lên cao, ép gã lên đỉnh cửa vách ngăn.

"Ahhhhh ahhhhh ahhhh...."

Úc Dạ Bạc từ dưới khe cửa dưới đất chứng kiến cảnh tóc đỏ bị nữ quỷ túm lên đỉnh vách ngăn rồi đóng cửa lại.

Cùng với tiếng kêu thảm thiết của tóc đỏ là tiếng chân đá vách ngăn rầm rầm, một đống máu lớn tuôn ra giữa vách ngăn.

Lý Thi Nhân sợ hãi, hai chân gần như không đứng vững nổi.

Một giây sau, tiếng kêu la thảm thiết của tóc đỏ biến mất.

"Ừm...ừm...ừm..."

Ngay sau đó vách ngăn bên cạnh vang lên tiếng động quái lạ, đó không phải tiếng khóc mà giống như tiếng nhai, dường như có người đang gặm nhấm thứ gì.

Mùi máu tanh hôi nồng nặc trong không khí khiến Úc Dạ Bạc có những liên tưởng chẳng mấy hay ho.

Cậu nhẹ nhàng đẩy cửa nhìn ra ngoài, sau khi xác định nữ quỷ không ở bên ngoài bèn nói: "Chạy."

[ĐAM MỸ - HOÀN] SỰ LỰA CHỌN KINH HOÀNG (KINH TỦNG TRỰC SÍNH)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ