Chương 113: Cơn ác mộng
Đó là một người đàn ông với cơ thể cháy xém, khuôn mặt đen xì vặn vẹo gớm ghiếc. Gã ta không có lông mày, môi và mũi, chỉ còn mấy cái lỗ trần trụi đen xì.
Hai con ngươi của gã tròn vo như muốn lăn ra bị kẹt ở hốc mắt, tròng mắt trắng dã nhìn cậu chằm chằm.
Miệng gã đàn ông mở to, cái cằm tưởng chừng như bị trật khớp, hai hàng nướu đỏ tươi của hàm trên và hàm dưới đều lộ cả ra bên ngoài, từ sâu trong cuống họng phát ra tiếng gào thét trong im lặng.
Gã cứ như vậy lẳng lặng nằm bên cạnh Úc Dạ Bạc!
Cảm giác nửa đêm tỉnh dậy đi vệ sinh, vừa mới về phòng đặt lưng xuống giường bỗng phát hiện bạn trai bên cạnh đã biến thành kẻ khác là như thế nào?
Không ai biết được gã đàn ông này đã xuất hiện từ lúc nào, càng không ai biết gã đã nằm bên cạnh cậu bao lâu!
Lông tơ trên người Úc Dạ Bạc quả gần như dựng đứng hết lên!
Nhìn thấy bóng đen giơ tay chuẩn bị ôm lấy mình, Úc Dạ Bạc phản ứng cực nhanh. Cậu vội vàng nhảy từ trên giường xuống dưới, sau đó xoay người chạy ra ngoài.
Nhưng cậu không ngờ vừa mới mở cửa đã va đầu vào một cơ thể lạnh lẽo.
Úc Dạ Bạc sợ hãi vung nắm đấm, lại nghe được một thanh âm quen thuộc: "Tiểu Dạ!"
Úc Dạ Bạc vội vàng dừng tay, nương theo ánh đèn hành lang, cậu thấy rõ người đứng trước mặt chính là Tần Hoài Chu.
"Tần Hoài Chu, sao anh lại ở chỗ này!?"
"Anh còn đang định hỏi em." Vẻ mặt Tần Hoài Chu mờ mịt: "Ban nãy anh vừa mới vào giấc thì bỗng nhìn thấy em đứng dậy lảo đảo đi về phía cửa. Anh gọi em cũng không nghe, còn ngó lơ anh, bởi vì cảm thấy hơi lạ nên anh đi theo ra ngoài, thế mà vừa ra đến nơi đã không thấy em đâu."
"Anh đi đến cuối hành lang tìm em rồi trở về."
Kết quả vừa mở cửa hai bên đã va vào nhau.
"Em bị sao vậy?"
"Có quỷ." Úc Dạ Bạc xoay người chỉ về phía giường.
Song lại phát hiện trên giường không có lấy một bóng người, Úc Dạ Bạc bước nhanh qua vén chăn lên, nhưng đừng nói đến bóng đen, ngay cả một sợi tóc cũng không có.
Tưởng như cái bóng đen kia chỉ là ảo giác của cậu.
Tần Hoài Chu nhấc cả tấm chăn lên, cũng không phát hiện ra manh mối gì, vì thế hỏi: "Tiểu Dạ, có phải em gặp ác mộng không?"
"...Phải không?"
Sau khi trải qua nhiều lần làm nhiệm vụ, lòng cảnh giác của Úc Dạ Bạc về mấy loại chuyện tâm linh siêu nhiên đã lên một tầm cao mới. Cậu kiểm tra gầm giường, rèm cửa sổ và phía sau tủ quần áo một lượt, xác định thật sự không có thứ gì trốn ở bên trong.
Chẳng lẽ tất cả chỉ là ác mộng thôi sao?
Người đàn ông xoa đầu cậu dỗ dành: "Tiểu Dạ, đừng sợ, có anh ở bên em rồi, chúng ta mau đi ngủ đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ - HOÀN] SỰ LỰA CHỌN KINH HOÀNG (KINH TỦNG TRỰC SÍNH)
Mystery / Thriller(*) Các lỗi trong quá trình edit ngày xưa đã được chỉnh sửa bên WordPress, nếu mọi người muốn đọc bản chỉnh sửa hay có góp ý gì thì qua bên WordPress cmt hoặc FB Góc nhỏ của Moè nhắn tin giúp mình nhé ;;-;; Vì Watt mình ít check thông báo và cũng ít...