Chương 111: Không thể tìm thấy người
"Bởi vì con thường nhắc tới thằng bé nên có một lần mẹ đến đón con đã tặng cho bạn con một món quà nhỏ, lần tiếp sau đó con theo cầm một cái hộp nói rằng là của người bạn kia tặng cho mẹ."
"Ồ? Là loại hộp như thế nào ạ? Bên trong có thứ gì?" Úc Dạ Bạc lập tức truy hỏi.
"Mẹ chỉ nhớ rằng đó là một hộp kim loại trông khá bẩn."
"Vậy mẹ còn giữ cái hộp kia không?"
"Đã mất lâu rồi." Lúc ấy Úc nữ sĩ cũng không để ý nhiều, chỉ coi như Úc Dạ Bạc quen được với một người bạn có gia cảnh không tốt, sau khi nhận quà cũng không biết phải đặt nó ở đâu.
"Khi đó công việc của mẹ rất bận, một tháng chỉ được nghỉ hai ngày, mỗi ngày đều phải tập luyện đến khuya, hầu như buổi tối đều ở trong đoàn kịch, chỉ sợ không mang về nhà, hơn nữa cho dù mang về thì lần trước chuyển nhà cũng bị mất rồi."
Trước khi Úc Dạ Bạc học đại học, cả hai mẹ con đều sống trong căn nhà cũ ở huyện. Sau khi cậu thi đậu đại học thì bọn họ mới quyết định định cư ở thành phố Y, bấy giờ mới bán nhà cũ để mua phòng mới ở nội thành, thuận tiện để Úc Dạ Bạc cuối tuần có thể về nhà.
Lúc trước vì tiết kiệm tiền chuyển nhà nên hai mẹ con đã bỏ đi rất nhiều đồ cũ, tất cả đồ đạc bây giờ đều là mua mới.
Đã ba, bốn năm rồi, chắc chắn là không thể tìm được.
Thấy vẻ mặt Úc Dạ Bạc hơi thất vọng, Úc nữ sĩ tò mò hỏi: "Sao tự dưng con lại hỏi cái này?"
Bà biết kể từ sau khi Úc Dạ Bạc bị đuối nước đã không còn nhớ rõ chuyện trước kia, bình thường hai người rất hiếm khi nhắc về, dù sao cũng chẳng phải ký ức vui vẻ gì.
"Không có gì ạ." Úc Dạ Bạc sợ mẹ nghĩ nhiều. Cậu nhún vai tỏ vẻ không sao hết nói: "Chỉ là đột nhiên con nhớ tới có một người như vậy nên thuận miệng hỏi mẹ."
"À." Úc nữ sĩ gật đầu: "Con trai, lát nữa con ăn cơm xong gọi thì nhớ điện thoại cho Tiểu Tần, đã sáu ngày rồi con hỏi thằng bé xem thế nào. Nếu thấy tình huống không ổn thì con bay đến thành phố A nhìn nó một chút."
Úc Dạ Bạc nghe vậy hơi ghen tị: "Mẹ, rốt cuộc ai mới là con trai ruột của mẹ?"
Tần Hoài Chu ở trong điện thoại vô cùng vui vẻ.
Sắp tới cửa cầu hôn được rồi.
Chờ đến khi Úc Dạ Bạc trở về phòng, Tần Hoài Chu lập tức gửi tin nhắn: "Hửm? Anh Tẫn Thiên?"
Mẹ kiếp, anh nghe thấy được rồi hả! Úc Dạ Bạc lập tức cảm thấy da đầu run lên, giả bộ như không nhìn thấy gì.
Nhưng người đàn ông không buông tha cho cậu, mỉm cười xấu xa nhắn tiếp: "Tiểu Dạ, anh cũng muốn em gọi anh là anh."
(*) anh ở đây là "ca ca"
Mặt Úc Dạ Bạc lạnh tanh: "...Được, chờ khi nào anh ra ngoài em gọi cho anh nghe."
Như thế thì có thể đánh người rồi.
Tần Hoài Chu: "Ok, em nói đấy nhé."
Dù sao anh cũng chẳng sợ bị đánh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ - HOÀN] SỰ LỰA CHỌN KINH HOÀNG (KINH TỦNG TRỰC SÍNH)
Mystery / Thriller(*) Các lỗi trong quá trình edit ngày xưa đã được chỉnh sửa bên WordPress, nếu mọi người muốn đọc bản chỉnh sửa hay có góp ý gì thì qua bên WordPress cmt hoặc FB Góc nhỏ của Moè nhắn tin giúp mình nhé ;;-;; Vì Watt mình ít check thông báo và cũng ít...