Chương 119: Em là tất cả những gì trái tim anh hằng nghĩ đến
Đây chính là giọng nói của thiếu niên trong ký ức Úc Dạ Bạc!
"...Này? Anh là thằng quái nào thế hả?" Úc Dạ Bạc theo bản năng hét vào ống nghe, nhưng người bên kia không hề đáp lại. Ngay sau đó, cậu nghe thấy giọng nói hồi còn nhỏ của mình.
"Làm sao vậy anh Tẫn Thiên!? Không phải hôm qua anh đã biết tên của cô ta rồi sao? Tại sao lại thất bại? Chuyện này không thể nào xảy ra được!"
Đúng rồi, đây đúng là giấc mơ của cậu, Úc Dạ Bạc đột nhiên hiểu ra, đoạn hội thoại này đều là những việc từng xảy ra trong quá khứ.
"Đúng thật là bọn anh đã tìm được. Nhưng lúc nãy thất thủ... Cái hộp đó rơi xuống hồ..."
"Tiểu Dạ, có lẽ đây là lần cuối anh gọi cho em, đợi anh chết rồi, dựa theo quy tắc của điện thoại em sẽ vĩnh viễn quên anh."
"Anh Tẫn Thiên..."
"Anh không cam lòng, Tiểu Dạ, rõ ràng là lần cuối cùng rồi, chỉ thiếu chút nữa..."
Giọng nói đầu dây bên kia tràn ngập sự không cam lòng và bi thương, bởi vì tuyệt vọng không thể kiềm chế mà trở nên nức nở.
Trong nháy mắt, trong đầu Úc Dạ Bạc bỗng nhiên hiện lên rất nhiều đoạn ký ức ngắn.
Vì sao ở trong ký ức của Úc Dạ Bạc chỉ có giọng nói của Tần Hoài Chu mà lại hoàn toàn không nhớ nổi khuôn mặt của anh? Đó là bởi vì lúc trước cậu chưa từng gặp Tần Hoài Chu.
"Alo? Mẹ à?"
Đó là năm 2005, Úc Dạ Bạc vừa 8 tuổi. Khi đó cậu mới đến nhà họ Ngô được một tuần, vì quá nhớ mẹ nên không ngủ được. Nhưng cậu lại không dám ra ngoài phòng khách gọi điện thoại, bởi vì sẽ bị bảo mẫu mắng.
Nửa đêm cậu lặng lẽ lẻn lên gác mái đi dạo, không ngờ tìm thấy một chiếc điện thoại cũ kỹ ở đây. Cậu thử quay số, thế mà lại gọi đi được, tuy nhiên người ở đầu dây bên kia không phải là mẹ mà là của một đứa nhóc xấp xỉ tuổi cậu.
"Mẹ? Nhóc còn chưa cai sữa à? Ai là mẹ nhóc?"
"Cái gì mà chưa cai sữa! Tôi đã 8 tuổi rồi!" Úc Tiểu Dạ bị làm cho tức chết đến nói, giọng nói sặc mùi hơi sữa nhưng tự cho là siêu hung: "Sao con người anh bất lịch sự thế nhỉ?"
"Đêm hôm khuya khoắt gọi điện thoại cho nhà anh thì nhóc lại có lịch sự quá? Nhóc là con nít ranh nhà ai hả?"
"Anh...!"
Lần đầu nói chuyện cũng không vui vẻ gì cho cam. Úc Tiểu Dạ bị người ta làm cho phát dỗi, lúc trở về phòng càng nghĩ càng bực, đúng kiểu cãi nhau không được nên sinh hờn.
Ngày hôm sau, Úc Tiểu Dạ lại lẻn lên gác xép gọi điện thoại, lần cậu đã chuẩn bị trước một bụng chữ để báo thù rửa hận, kết quả người kia không nghe máy.
Úc Tiểu Dạ bĩu môi trở về ngủ.
Đôi khi trẻ con cố chấp đến khó ngờ, đợi đến đêm thứ ba cậu gọi qua, lần này bên kia bắt máy. Vẫn là giọng tên đáng ghét lần trước, cậu lập tức bắn những lời đã chuẩn bị sẵn ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ - HOÀN] SỰ LỰA CHỌN KINH HOÀNG (KINH TỦNG TRỰC SÍNH)
Mystery / Thriller(*) Các lỗi trong quá trình edit ngày xưa đã được chỉnh sửa bên WordPress, nếu mọi người muốn đọc bản chỉnh sửa hay có góp ý gì thì qua bên WordPress cmt hoặc FB Góc nhỏ của Moè nhắn tin giúp mình nhé ;;-;; Vì Watt mình ít check thông báo và cũng ít...