"Ah ah ahhhhhhh..."
Úc Dạ Bạc phản ứng cực nhanh bụm miệng Trác Lê, nhỏ giọng nói: "Không được hét, không được động đậy."
Cái đầu người tròn tròn dừng trước mũi chân họ, đôi mắt mắt xám đen chết chóc nhìn ba người chằm chặp.
Trác Lê cảm thấy da đầu tê rần, não bộ như ngừng hoạt động, hai bắp chân run lẩy bẩy.
Một giây, hai giây, ba giây....
Đột nhiên đèn pin trên điện thoại của cả bọn thoáng lập lòe, Trác Lê suýt chút gào cổ kêu to. Chớp mắt bóng tối bủa vây, đến khi nhìn lại đã không thấy cái đầu đâu nữa.
Vừa ngẩng đầu lên, hóa ra nó đang lăn lông lốc về phía lớp học.
Mấy người chưa kịp lên tiếng cảnh cáo thì đèn trong lớp 1-2 vụt tắt.
Giữa không gian tăm tối, bất chợt truyền tới tiếng thét chói tai, tiếp đó là tiếng cửa kính vỡ vụn.
Ba người tăng tốc chạy về phòng học phát hiện cửa phòng đã bị đóng chặt. Đến khi đẩy cửa ra, ánh mắt Úc Dạ Bạc theo bản năng nhìn về phía cửa sổ vỡ nát, sau đó chú ý thấy mọi người trong phòng cũng đang dùng ánh mắt sợ sệt nhìn chằm chằm bên này.
Cậu cúi đầu nhìn lượng lớn chất lỏng đỏ tươi chảy ra từ dưới khe cửa. Như đoán được điều gì, Úc Dạ Bạc dùng ánh mắt bảo hai người đứng sau chuẩn bị tốt tâm lý, rồi mới bước vào trong phòng.
Sau khi cửa phòng học được mở toang, một cỗ xác chết mới tinh treo lủng lẳng trên vách tường phía sau lưng cửa.
Là một thanh niên khoảng hai mươi, đầu bị xuyên qua chiếc đinh vốn dùng để treo đồ, chiếc đinh xuyên qua con ngươi ghim thẳng vào não.
Hắn còn thoi thóp, dùng chút sức cuối cùng đẩy vách tường sau lưng, vì vậy mới ngã úp mặt xuống đất, nơi hốc mắt bị đâm thủng máu me be bét, còn con ngươi kia thì bị dính trên đinh sắt.
Lần này không cần Úc Dạ Bạc ra tay, Trác Lê tự biết lấy tay bịt miệng. Cậu nhóc gần như phải dùng hết sức mới có thể dằn cơn buồn nôn chực trào nơi cổ họng xuống.
Úc Dạ Bạc hỏi thăm Vu Khánh: "Có phải anh ta đá cái đầu người kia đi đúng không?"
Sắc mặt Vu Khánh khó coi gật đầu.
Vốn dĩ đám người trong phòng tụm lại thành đống cảnh giác nhìn xung quanh, thế mà không hiểu vì sao ánh đèn bỗng nhấp nháy, mọi người không kịp phòng bị thì Chu Ngạn ngồi ngoài đã cúi đầu đối diện với ánh mắt lạnh lẽo của cái đầu lăn tới bên chân
Thời điểm đối mặt với sợ hãi, người bình thường sẽ có ba loại phản ứng sau: Đứng hình, chạy trốn hoặc là xông lên đấm nhau.
Hiển nhiên Chu Ngạn thuộc tuýp người thứ hai. Giây phút cận kề với hiểm nguy, hắn hoàn toàn mất đi khả năng suy nghĩ, dưới cơn hoảng loạn đã thẳng chân sút bay đầu người ra ngoài, không ngờ cái đầu đập trúng cửa thủy tinh khiến cửa sổ vỡ nát, kích hoạt nội quy.
Vậy xem ra chắc chắn có một nội quy là 'không thể phá hoại của công'.
Úc Dạ Bạc chuẩn bị lấy điện thoại ra ghi chép thì 'quản gia điện thoại thông minh' tri kỉ Tần Hoài Chu đã giúp cậu viết xong.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ - HOÀN] SỰ LỰA CHỌN KINH HOÀNG (KINH TỦNG TRỰC SÍNH)
Mystery / Thriller(*) Các lỗi trong quá trình edit ngày xưa đã được chỉnh sửa bên WordPress, nếu mọi người muốn đọc bản chỉnh sửa hay có góp ý gì thì qua bên WordPress cmt hoặc FB Góc nhỏ của Moè nhắn tin giúp mình nhé ;;-;; Vì Watt mình ít check thông báo và cũng ít...