Chương 37: Nhím nhỏ màu hồng *

3.7K 450 53
                                    

Ồ, hóa ra được lấy từ bài thơ này.

Úc Dạ Bạc theo bản năng ừm một tiếng, bất chợt phát giác có chỗ không ổn.

Từ từ , "tiến" cái gì cơ?

Tiến cái của khỉ nó chứ tửu gia(1).

"Tần Hoài Chu, thẻ đạo cụ mấy anh không phải chịu chín năm giáo dục bắt buộc à?" Úc Dạ Bạc cười gằn.

Tần Hoài Chu chớp chớp cặp mắt cún con, cơ thể hơi nghiêng về trước, đôi môi khẽ khàng dán bên tai cậu: "Không, nên em dạy tôi nhé, chủ nhân ~?"

(1) Trong bài thơ gốc là "Cận tửu gia" (近酒店/ jìn jiǔ diàn): gần quán rượu, còn cái mà anh Tần nói là "Tiến tửu gia" (进酒店/ jìn jiǔ diàn): vào khách sạn

Đêm đó, hai người vào khách sạn thật.

Tất nhiên không phải làm trò con bò như Tần Hoài Chu hằng mong ước.

Là do trong lòng Úc Dạ Bạc có bóng ma, nói gì đi nữa cũng nhất quyết không chịu ở nhà, cậu cảm thấy nếu đêm nay ngủ ở nhà chắc chắn sẽ nằm mơ thấy ác mộng.

Đối diện với hai anh đẹp trai đến thuê phòng, hơn nữa còn là loại phòng giường đơn, em gái tiếp tân cười không khép được miệng, trước khi đưa thẻ còn quẳng cho hai người ánh mắt mờ ám.

Úc Dạ Bạc quê đến độ muốn giữ khoảng cách với Tần Hoài Chu nhưng con hàng này cứ không biết xấu hổ dính chặt lấy cậu.

Từ trạng thái không có mập mờ thăng cấp thành có gian tình.

Vậy nên vừa mới qua cửa Tần Hoài Chu đã bị ai kia nhẫn tâm sút về điện thoại.

8 giờ sáng hôm sau Úc Dạ Bạc tỉnh giấc, là bị khó chịu đánh tỉnh, không ngoài dự đoán cậu tiếp tục đổ bệnh.

Nhưng có lẽ do thời gian làm nhiệm vụ ngắn cộng thêm không phải chịu vận động mạnh trong thời gian dài nên không phát sốt, cơ thể chỉ hơi suy nhược, hoạt động chậm hơn mọi ngày. Cậu nằm ngẩn người trên giường một lúc mới ấn nút triệu hồi Tần Hoài Chu.

Cho nên vừa mới đi ra, đập vào mắt người đàn ông là cảnh Úc Dạ Bạc cuộn người trong chăn lộ mỗi đỉnh đầu. Hai má tái nhợt cọ gối có chút ửng hồng, mũi cũng bị nghẹt sưng đỏ, thoạt nhìn vô cùng đáng thương.

Con ngươi màu trà ngơ ngác nhìn Tần Hoài Chu, giọng nói khản đặc phun ra một chữ: "Đói."

Quá...quá cmn dễ thương.

Nhịp tim Tần Hoài Chu như con hươu già chạy loạn, bàn tay xoa loạn mái tóc mềm mại của cậu thanh niên.

Úc Dạ Bạc rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê cũng không thấy chỗ nào không đúng, chỉ giục anh mau ra ngoài mua đồ ăn ngon.

Chờ Úc Dạ Bạc ăn tối rồi đánh thêm một giấc, đến khi tỉnh lại cơ thể thoải mái hơn nhiều, cậu nằm giường cầm điện thoại mở Weibo.

Vừa lướt đã thấy một bài đăng hot ở địa điểm gần.

[Mẹ ơi, hơn 9 giờ tối qua trong tiểu khu nhà tôi có một cao thủ tay không leo lầu, đẹp choai chết mị!]

[ĐAM MỸ - HOÀN] SỰ LỰA CHỌN KINH HOÀNG (KINH TỦNG TRỰC SÍNH)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ