Chương 65: Còn nữa

2.4K 320 32
                                    

"......"

Có phải bọn họ đang bị cười nhạo không.

"Nhưng mà mọi người vẫn nên cố gắng đừng tách nhau ra hành động một mình."

Úc Dạ Bạc nhắc nhở: "Cho đến trước khi nhiệm vụ kết thúc cũng không được thả lỏng cảnh giác dù chỉ một giây, đề phòng trong biệt thự còn những con quỷ khác."

Mặc dù trước mắt có vẻ không có khả năng này vì nếu có hai con thì tóc xanh ngốc nghếch ban nãy đứng ngoài cửa đã sớm chầu các cụ rồi.

"Cũng nên chú ý bịt kín phòng, thay phiên nhau canh gác, tuyệt đối không được để cho nó chạy ra ngoài."

Bốn người gật đầu.

Đêm đó, Úc Dạ Bạc nằm một mình trong phòng nghỉ ngơi. Do cơn đau dạ dày hành hạ nên cậu không sao ngủ nổi, ôm gối đầu cuộn thành một cục.

Tần Hoài Chu có chút luống cuống chân tay, anh muốn giúp Úc Dạ Bạc xoa xoa nhưng mà cơ thể anh quá lạnh lẽo, dưới cái thời tiết này mà tới gần Úc Dạ Bạc sẽ chỉ khiến cậu càng thêm khó chịu.

Tần Hoài Chu nghĩ tới nghĩ lui, quyết định lấy quần áo bọn họ mang theo mặc vào, bọc bản thân nom chả khác gì con gấu. Sau khi võ trang đầy đủ, anh đến gần cậu, ôm người vào trong lồng ngực, để túi chườm nóng lên trước bụng cậu.

Úc Dạ Bạc mơ mơ màng màng mở to mắt, vừa ngẩng đầu đã thấy một "con gấu" to đập vào mặt, nhưng cậu đã nhanh chóng nhận ra đây là Tần Hoài Chu qua cái sờ đầu đầy điêu luyện.

Khi đã cảm thấy yên tâm hơn, cậu bèn thay đổi tư thế ngủ thoải mái hơn, cứ vậy cuộn tròn trong ngực người đàn ông say giấc ngủ.

Suốt đêm không có chuyện gì xảy ra, lần đầu tiên Úc Dạ Bạc ngủ trong nhiệm vụ lâu như vầy. 8 giờ được Tần Hoài Chu gọi dậy ăn sáng và uống thuốc, sau đó lại đánh một giấc đến 12 giờ trưa.

"Tiểu Dạ, em thấy thế nào rồi?"

"Ừm, đỡ hơn nhiều rồi." Úc Dạ Bạc dụi dụi mắt ngồi dậy, nhìn "con gấu" không đầu đeo găng tay với đống quần áo ba lớp trong ba lớp ngoài kín mít trước mặt, tự dưng Úc Dạ Bạc thấy khá mắc cười.

Tưởng tượng đến việc gắn mặt Tần Hoài Chu vào càng làm cậu cười phát ngất.

Vì thế cậu duỗi tay sờ sờ "bụng gấu".

Thật sự rất làm tổn hại đến hình tượng anh đẹp trai của Tần Hoài Chu, vì vậy đôi tay đeo găng kia cầm tay cậu kéo xuống dưới.

"Tiểu Dạ, sờ chỗ này nè."

"......" Úc Dạ Bạc mặt không cảm xúc, giơ tay thụi cho một cú, chậc chậc nói: "Không nói vài câu anh sẽ chết à?"

Tần Hoài Chu lập tức làm lố ôm bụng ngã xuống giường, run rẩy phun một câu.

Úc Dạ Bạc còn tưởng anh muốn diễn tiết mục: "Chủ nhân sao em nỡ ác độc vậy, anh bị em đánh phế rồi, em phải chịu trách nhiệm với anh cơ."

Nên làm luôn cảnh báo chặn họng: "Bớt diễn, diễn nữa cũng vô dụng."

Kết quả vừa cầm điện thoại lên xem đã thấy.

[ĐAM MỸ - HOÀN] SỰ LỰA CHỌN KINH HOÀNG (KINH TỦNG TRỰC SÍNH)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ