"Ahhh." Bảo vệ bị dọa sợ ngã ngồi trên ghế dựa, ngẩng đầu nhìn Úc Dạ Bạc trước mặt, tức giận nói: "Cậu làm gì vậy? Bị điên à?"
Hắn không nhìn thấy Tần Hoài Chu, cho nên lầm tưởng Úc Dạ Bạc là người bắt mình về.
Nhưng dù sao cũng đúng ý đồ của Úc Dạ Bạc, cậu thuận thế đặt tay lên vai bảo vệ: "Anh à, đi đâu mà vội, nãy anh nói gì nói hết ra xem nào."
"Buông tôi ra, cậu..." Bảo vệ vốn tưởng Úc Dạ Bạc thoạt nhìn gầy gò ốm yếu có thể một tay đẩy ngã, nào ngờ bị Tần Hoài Chu ép chặt trên ghế không cựa quậy được.
Càng đáng sợ hơn là không biết cậu thanh niên đẹp trai trắng trẻo này móc từ đâu ra cây búa, hơn nữa còn là loại búa đầu nhọn.
Để tránh lần sau khỏi bị mắc kẹt ở xó xỉnh nào đó, Úc Dạ Bạc đã mua một chiếc búa đục dự phòng, không ngờ lôi ra dọa người cũng khá tốt.
Bảo vệ sợ tới mức mặt mày biến sắc, nhìn Úc Dạ Bạc như thằng điên trốn trại, cuối cùng cắn răng nói: "Đệt mợ, cậu điên hả? Cậu có biết mình đang làm gì không?"
"Tôi chả làm gì cả." Khuôn mặt Úc Dạ Bạc lộ nụ cười "hiền lành": "Chỉ muốn hỏi anh hai vấn đề."
"Thứ nhất, rốt cuộc trong Trung tâm Thương mại có thứ gì? Thứ hai, tại sao anh lại từ chức? Mời anh nói đúng sự thật."
Chữ "mời" được nói bằng chất giọng vô cùng lịch sự, nhưng ý tứ đe dọa trong đó quá lại rõ ràng.
Úc Dạ Bạc nói xong cũng cảm thấy bản thân vô cùng có năng khiếu đi diễn vai Boss phản diện.
"Tôi có nói gì à?" Nhân viên bảo vệ giả vờ bình tĩnh: "Mấy chuyện kia đều là tin đồn nhảm nhí, trên đời đào đâu ra quỷ."
Có quỷ hay không Úc Dạ Bạc còn rõ hơn hắn.
"Tôi...vì tôi không muốn làm nữa thôi...."
"Rầm." Úc Dạ Bạc lười diễn trò, tay phải cầm búa đập lên vách tường. 38 điểm lực bộc phát đập vào khiến vách tường nứt một mảng nhỏ, mấy người trong phòng sợ run lẩy bẩy.
Nhân viên bảo vệ muốn vãi tè ra quần, phỏng chừng chọc ai thì chọc chứ không thể chọc kẻ điên, hắn ăn ngay nói thật: "Tôi nói, tôi nói. Thật ra ông chủ không cho chúng tôi tung tin, nếu tôi cho các cậu biết thì các cậu phải đảm bảo không được sợ, cũng không được nói ra ngoài, bằng không sẽ ảnh hưởng đến việc kinh doanh của Trung tâm Thương mại..."
Đúng như Úc Dạ Bạc đoán, hắn sợ tới mức phải bỏ việc.
Lý do là quỷ ám.
"Hơn hai mươi năm trước Trung tâm Thương mại Xuân Thiên Plaza là một bệnh viện, tuy tôi không phải người bản địa nhưng những người xung quanh hầu như đều hết. Hơn nữa bệnh viện này còn là bệnh viện tâm thần, người chết nhiều âm khí nặng, chẳng qua mấy chuyện như buôn bán nội tạng hay ngược đãi bệnh nhân đều là giả, làm sao có thể có chứ."
Nói thì nói vậy nhưng Úc Dạ Bạc lại nhận thấy đến chính bản thân hắn cũng không biết điều này có chính xác không.
"Trước kia Trung tâm Thương mại xảy ra một vài sự cố ngoài ý muốn, song mấy năm trước sau khi ông thu mua đã mời thầy pháp về làm phép và cải tạo lại. Tôi ở đây đã hai năm đều không có chuyện gì, cho đến thời gian gần đây mỗi khi đến tối sẽ xảy ra vài chuyện kì dị."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ - HOÀN] SỰ LỰA CHỌN KINH HOÀNG (KINH TỦNG TRỰC SÍNH)
Mystery / Thriller(*) Các lỗi trong quá trình edit ngày xưa đã được chỉnh sửa bên WordPress, nếu mọi người muốn đọc bản chỉnh sửa hay có góp ý gì thì qua bên WordPress cmt hoặc FB Góc nhỏ của Moè nhắn tin giúp mình nhé ;;-;; Vì Watt mình ít check thông báo và cũng ít...