Chương 49: Ngạo kiều thừa tướng là vai ác (49)

74 4 0
                                    

Edit: Nhi Su

Sách sử ghi lại:

Vào ngày tân đế đăng cơ.

Yến Vương Thẩm Hàn Xuyên làm phản.

Phó Liệt bảo vệ hoàng thành, có công đi theo tân đế, sau củng cố triều đình, được phong Thừa tướng.

Tuổi còn trẻ, đã dưới một người trên vạn người, tiền đồ vô lượng!

Nhưng chỉ có những người đã chứng kiến vào ngày đó mới biết, Phó Thừa tướng mặt lạnh làm mưa làm gió vào ngày sau, ngày hôm đó lại ôm một nữ tử mất đi hơi thở, ngửa mặt lên trời khóc rống, mắng to thiên địa bất nhân. Ở một ngày kia, đích thân giết đệ nhất sủng phi Lương phi của tiên đế, lại vào một ngày, xẻo sống Yến Vương Thẩm Hàn Xuyên.

Nhưng mà như vậy thì đã tính là gì?

Những người đó đã chết, nhưng thê tử của hắn, chung quy vẫn là không quay về được!

Phó Liệt một lần lại một lần miêu tả bộ dáng năm đó của Đường Hoan, từng tiếng nói tiếng cười, nhất cử nhất động, hắn đều nhớ rõ.

Cô cố gắng vô lại mà gõ cửa phòng hắn, muốn hắn đắp thuốc cho cô.

Ở trên núi, cô trẹo chân, muốn hắn cõng cô xuống núi.

Ở miếu hoang, cô bị kinh hách, ngơ ngác nhào vào trong ngực hắn.

Ở trong Phó phủ, cô rúc vào trong ngực hắn, tiếng hít thở nhợt nhạt.

Sau khi cô ngủ say, hắn hôn trôm môi cô, lướt qua liền ngừng, như là tiểu nhân trộm hương trộm ngọc.

........

Đủ loại kỉ niệm, Phó Liệt không khỏi cong cong môi, ý cười chưa hiển lộ, hốc mắt đã đỏ lên, trong lòng chua xót đến rơi lệ--

Nhớ lại, lúc đầu cô cười, sau khi cười xong, thật sự đau đến hít thở không thông!

---" Phó Liệt, ta đau!"

---"Ta không thể bồi ngươi được..... "

---" Hảo hảo chiếu cố bản thân ngươi. "

Từ hai mươi nhược quán, đến ba mươi mà đứng, lại đến bốn mươi bất hoặc*, Phó Liệt vẫn luôn nhớ rõ ngày đó.

Hắn run rẩy mà đem nữ tử người đầy máu ôm vào trong ngực, ôm thật chặt, không dám buông, như là đối đãi với trân bảo độc nhất vô nhị trên thế gian này, sợ vừa lơ đãng sẽ quăng ngã cô.

Nhưng mặc dù hắn cẩn thận như vậy, chung quy cũng không thể lưu lại cô!

"Phó Liệt......" thanh âm của cô phảng phất như đang ở bên tai.

Lão nhân hơi thở thoi thóp cô đơn ngồi trước ngôi mộ, bất đắc dĩ mà thấp giọng nỉ non "Hoan nhi, ngươi tới đón ta sao?"

Mọi thứ trước mắt mờ dần đi, nói vậy, là đại nạn buông xuống đi!

Cánh tay đặt trên ngôi mộ dần dần tuột xuống.

..........

Đường Hoan nhìn hình ảnh Phó Liệt từ từ biến mất trên màn hình dần dần tắt, thật lâu không nói gì, lẳng lặng nhìn trần nhà.

Có đôi khi khí vận chính là kì quái như vậy.

Đã là thiên chi kiêu tử được trời xanh chiếu cố, bất luận làm cái gì cũng là xuôi gió xuôi nước, không sợ nhân phẩm kém, chẳng sợ ngã đến thảm, đều có thể Đông Sơn tái khởi!

Không được trời xanh chiếu cố, cho dù ngươi có nỗ lực gấp trăm ngàn lần, cúng đánh không lại một phần vạn vận khí của khí vận chi tử, nhiều lắm thì cũng chỉ là Boss phản diện dùng để phụ trợ cho khí vận chi tử. Cứ cho là có thể có được một cơ hội thay đổi vận mệnh đi, cũng sẽ phải trả một cái giá đắt, ví dụ như trải qua tuổi già cô độc.........

Vai ác và pháo hôi, tựa hồ trước nay đều không được vận mệnh đối xử công bằng.

Giống như bản thân cô vậy, muốn sống sót thôi mà cũng gian nan như vậy!

Trong lòng rầu rĩ, khó chịu không nói nên lời.

Tuổi già Phó Liệt thực sự quá thảm, nhìn như phong quang vô hạn, nghĩ lại say rượu dễ giận, như cái xác không hồn.

【Ký chủ thân ái, ta cảm thấy cảm xúc của ngươi rất không ổn định, có muốn ta xoá ký ức hay không?】

"Không cần, ta không nghĩ sẽ quên đi bất cứ thứ gì ta từng trải qua."

"Hệ thống, nhiệm vụ này có lẽ ta hoàn thành thật kém, rõ ràng là yêu cầu ta nâng đỡ Phó Liệt, nhưng mà cuối cùng chỉ toàn là hắn bảo vệ ta."

Ở thời điểm cô làm nhiệm vụ, đều ôm một loại tâm lý được chăng hay chớ, thấy Phó Liệt có năng lực như vậy, nên tự nhiên liền phụ thuộc vào hắn, chỉ đánh gãy khả năng hắn cùng nữ chủ lui tới.

Không có nghĩ tới đi dung nhập hắn, cũng không có học bảo hộ hắn như thế nào.

Cho nên đến cuối cùng, cô mới trở thành người kéo chân sau!

"Hệ thống, thế giới chúng ta trải qua, tất cả đều là chân thật sao?" Đường Hoan hỏi.

【Đương nhiên tất cả đều chân thật】

Nhưng mà cô........

Từ lúc bắt đầu đã xem nó như là hư cấu.

Giống như chơi trò chơi, không hề để trong lòng.

Thật ra nếu cẩn thận nghĩ lại, nếu có thể vượt qua cả đời ở trong một thế giới, tại sao cô không ở mỗi một thế giới, tồn tại dựa theo ý mình?

Cứ cho là đến cuối cùng, cô sẽ chết vì bệnh nan y ở thế giới của mình, nhưng ít nhất cô đã đi qua nhiều thế giới như vậy, cũng không có gì để hối tiếc, chẳng lẽ không phải sao?

【Ký chủ thân ái, ngươi thật sự không cần tiêu trừ ký ức sao?】hệ thống cẩn thận hỏi.

"Hệ thống....."

【Ta ở.】

"Ở thế giới kế tiếp, ta sẽ cố gắng." Cô sẽ thực nỗ lực, tuy rằng biết bản thân không phải là thiên chi kiêu nữ, chỉ là một pháo hôi bình thường đến mức tận cùng, không nhất định sẽ làm được thật tốt, nhưng ít nhất thì bản thân cũng đã nỗ lực.

Nỗ lực ở mỗi thế giới, đều sống dựa theo ý bản thân.

Nỗ lực một mình đảm đương mọi thứ.
Nỗ lực không kéo chân sau.

"Ta sẽ cố gắng!"

Đường Hoan tự nhiên cất cao giọng, từ phong cách u buồn vừa rồi, nháy mắt chuyển biến thành động kinh, xém chút nữa hù chết hệ thống.

【.......】 ký chủ nhà ta có khả năng thần kinh không được bình thường.

-----------------------------------------

*Đại khái là tuổi của con người á

 QUYỂN 1: Xuyên nhanh: Vai ác nữ xứng, ngươi có độcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ