Chương 83: Cố chấp lão công, ngươi cút ngay(30)

34 3 0
                                    


Boss đây là, hẳn là anh hùng cứu mỹ nhân đi!

Lý bí thư chờ mong muốn nhìn thấy biểu tình cảm động không thôi từ Đường Hoan, sau đó cũng chỉ phát hiện...

Đường Hoan vừa mới uống thuốc, đôi mắt díp lại, dáng vẻ mơ mơ màng màng, sau đó đầu va chạm với ghế dựa, ngủ rồi.

Lý bí thư:.....

Thật đau lòng Boss nhà mình, thật vất vả biểu diễn một hồi, vậy mà lại bị ăn cả tấn bơ!

Mày Tiêu Liệt bất giác nhíu lại, chẳng qua là uống một viên thuốc mà thôi, tác dụng phụ lại lớn như thế.

Đường Hoan mơ mơ màng màng mà ngủ.

Thình lình nghe được bốn phương tám hướng toàn là tiếng hít khí, lại thêm vô số ánh mắt tụ tập trên người cô.

Cô cũng nháy mắt thanh tỉnh trở lại.

Cô có linh cảm xấu......

Tua ngược về ba phút trước.

Mặt mục sư hiền từ mà nói với Lâm Dĩ Nhu, "Cô dâu, bất luận tương lai hắn sang giàu hay nghèo hèn, thân thể khỏe mạnh hay bệnh tật, con có nguyện ý ở bên chú rể vĩnh viễn không?"

Ngay lúc mà Lâm Dĩ Nhu chuẩn bị trả lời.

Tiếng xe lăn di chuyển trong giáo đường trang nghiêm có vẻ phá lệ vang vọng, người đàn ông ngồi trên xe lăn, càng làm cho người ta chú ý. Không đơn giản là bởi vì gương mặt kia, càng bởi vì ánh mắt lạnh lẽo của hắn.

Đường Hoan có thể thế nào?

Trong lòng sắp hỏng mất luôn rồi!

Mẹ nó!

Đã nói là không đoạt người mà?

Trời đượu!

Mấy người vì cái lông gì lại nhìn chằm chằm tôi, người làm nổi bật cũng có phải tôi đéo đâu!

Trong mắt những người nhìn Đường Hoan, thương hại có, vui sướng khi người gặp họa cũng có. Mà xác thật rất đáng thương, lúc kết hôn, trường hợp đã xấu hổ như vậy. Bây giờ chị ruột mình kết hôn, người xấu hổ nhất cũng vẫn là cô!

Đường Hoan siết chặt tay theo bản năng, trong lòng khẩn trương.

"Hà tất gì phải khẩn trương như vậy?" Tiêu Liệt nói với Lâm Dĩ Nhu và Trình Ánh.

Không hổ là khí vận chi tử, tây trang phẳng phiu, thân như tùng bách lưng thẳng thắn, mặt mày lười biếng tản mạn, phảng phất như tất cả đều ở trong lòng bàn tay. Còn dưới mí mắt Tiêu Liệt, vòng tay lên hông Lâm Dĩ Nhu, giống như biểu thị công khai chủ quyền.

"A Liệt, tân hôn đương nhiên sẽ khẩn trương, chờ đến hôn lễ của cậu....." Trình Ánh nói đến một nửa, lại mỉm cười nói xin lỗi, "Tôi quên mất, hình như cậu đã từng cử hành hôn lễ."

Hai người đàn ông giao chiến, không có giương cung bạt kiếm, đều vân đạm phong khinh như vậy, nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra sóng nước ngầm đang bắt đầu chuyển động.

"Hôm nay tôi đến, là để cảm ơn cậu."

Tiêu Liệt vừa nói ra, người xem náo nhiệt đều kinh ngạc rớt cằm.

Trình Ánh cũng có chút ngoài ý muốn.

Tính tình Tiêu Liệt, Trình Ánh biết rõ hơn ai hết, hắn và mình đều rất kiêu ngạo! Sau khi gãy chân, có thể nhanh chóng tỉnh lại, hơn nữa trên người cũng không có hơi thở tối tăm, ngược lại ẩn nhẫn đến mức này, thật sự là....

Làm người ngoài ý muốn!

"Cảm ơn tôi cái gì?"

Tiêu Liệt cúi đầu nhấp môi, cười khẽ một tiếng, quay đầu lại nhìn về phía Đường Hoan, trong con ngươi tựa hồ có vô tận ôn nhu lưu luyến, "Cảm ơn cậu, đã đưa cô ấy đến bên cạnh tôi!"

Người ngoài chỉ nhìn thấy khi Tiêu Liệt nhìn về phía Đường Hoan, trong mắt chỉ có ôn nhu.

Nhưng không nhìn thấy, khi Tiêu Liệt quay đầu đối diện với Trình Ánh, trong con ngươi trào ra âm ngoan lãnh ngạo.

Cũng chỉ có Trình Ánh là có thể hiểu được ẩn ý trong đó:

Cảm ơn cậu đã mang Lâm Dĩ Nhu đi vào ngày cử hành hôn lễ, cho tôi một món hàng giả, còn chặt đứt chân! Sau này tất nhiên tôi sẽ hồi báo cậu thật tốt, trả lại những đại! Ân! Đại! Đức! Đó.

Nếu như Trình Ánh vào lúc đấy bắt Lâm Dĩ Nhu đi, hắn như thế nào có thể chặt đứt chân?

Hôm nay vào một khắc mà Tiêu Liệt nhìn thấy Trình Ánh kia, liền không kiềm chế được tức giận quay cuồng trong ngực, hắn cố gắng khắc chế nó lại, người phụ nữ đáng chết Lâm Dĩ Hoan kia nói đúng, không thể để cho bất kỳ ai chê cười!

Tất cả mọi người đang chờ thiên chi kiêu tử ngã xuống khỏi thần đàn, càng là như thế, liền càng muốn làm cho bản thân nhìn qua vân đạm phong khinh.

Cuồng loạn, trước nay đều không phải cách làm của người thông minh.

Hai người đàn ông đều rất rõ ràng, đây là....

Tuyên chiến!!!

 QUYỂN 1: Xuyên nhanh: Vai ác nữ xứng, ngươi có độcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ