Chương 82: Cố chấp lão công, ngươi cút ngay (29)

29 3 0
                                    

Mẹ Lâm quở trách Đường Hoan, không hề ngừng lại.

Cổ tay Đường Hoan đau đến hít khí lạnh, bà ta cũng không chú ý tới, chỉ lo nói. Liên tiếp mắng Đường Hoan vô dụng, lo lắng Tiêu Liệt sẽ làm hỏng hôn lễ của Lâm Dĩ Nhu.

Đường Hoan trong lòng chửi thề.

"Bá mẫu xem ra rất không muốn nhìn thấy người con rể này thì phải.".

Âm thanh Tiêu Liệt vang lên sau đám người.

Mẹ Lâm sợ tới mức vội vàng buông tay Đường Hoan ra, làm như không có việc gì mà cười gượng hai tiếng, " Không có không có, con hiểu lầm rồi, Tiêu Liệt."

Tiêu Liệt ngay cả ánh mắt cũng lười nhìn bà ta.

Vẫy vẫy tay với Đường Hoan, "Còn không qua đây?".

Đường Hoan xoa cổ tay, đi đến bên cạnh Tiêu Liệt, cô tình nguyện đi theo Tiêu Liệt biến thái, cũng không muốn đứng chung chỗ với mẹ của nguyên chủ!

Mẹ nó bà già thiểu năng trí tuệ, có tật xấu!

Tiêu Liệt tự nhiên như ruồi mà dắt tay Đường Hoan, nhẹ nhàng giúp cô xoa cổ tay đã có vết bầm, phân phó với Lý bí thư, " Đi mua dầu hoạt lạc*."

(* Nó giống với dầu gió của người Việt mình á)

Trong lòng mẹ Lâm rất không chào đón Tiêu Liệt, nhưng lúc này cũng không dám nhiều lời tới trêu chọc hắn, vạn nhất chọc giận hắn, ngược lại mất nhiều hơn được, vì thế trừng Đường Hoan một cái, ý bảo cô trông chừng Tiêu Liệt, sau đó hậm hực rời đi.

"Không phải ngày thường rất ngang ngược sao?"

Lý bí thư lấy tốc độ nhanh nhất đi mua dầu hoạt lạc ở tiệm thuốc gần đó, Tiêu Liệt vừa xức dầu cho Đường Hoan, vừa cười lạnh trào phúng.

"Thì ra em chỉ biết bắt nạt người nhà, lần sau mà như thế, em lại làm tôi mất mặt thử xem!"

..........

Lâm Dĩ Nhu có con trước khi cưới, bụng nhỏ cũng đã có chút nhô lên.

Khi hai người tuyên thệ, Đường Hoan nghe được không ít cô gái trẻ cực kì hâm mộ mà nói....

"Thanh mai trúc mã chính là tốt như vậy, Trình Ánh tài mạo song toàn, lại thêm có tiền, Lâm Dĩ Nhu đúng là kẻ thắng nhân sinh!"

Người thắng nhân sinh sao?

Đường Hoan có chút không dám gật bừa.

Người ngoài chỉ thấy được Lâm Dĩ Nhu và Trình Ánh tu thành chính quả, nhưng mà trước đó, có thể nói Trình Ánh đã dạo qua vô số bụi hoa*, kết giao vô số bạn gái, có thể thấy được mặc dù có tình nghĩa thanh mai trúc mã, cũng không ngăn được trái tim 'săn diễm' của khí vận chi tử.

(*ý bảo mấy người đào hoa)

Lâm Dĩ Nhu có thể nhẫn.

Đường Hoan tỏ vẻ rất bội phục, cô không làm được như vậy.

"Dĩ Nhu và Lâm Dĩ Hoan khí vận chênh lệch quá nhiều! Cô không biết đâu, hôn lễ trước kia của Lâm Dĩ Hoan ta cũng tham gia, thật đáng xấu hổ, ha ha ha... "

Đường Hoan: ....... Nụ cười dần dần phai nhạt.

"Thời điểm mục sư hỏi Tiêu Liệt có nguyện ý không, Tiêu Kiệt trực tiếp chỉ vào mũi cô ta mắng cô ta hàng giả, ha ha ha nghĩ đến trường hợp đó liền thấy buồn cười đúng không? Càng buồn cười chính là, cô ta trực tiếp ngất xỉu, khẳng định là giả vờ."

Đường Hoan:...... Móa nó!

Không nói quá, không đội trên đạp dưới thì sẽ chết à?

Ai chọc cô, cướp chồng cô sao?

Đường Hoan tức đến lấy bình thuốc ra, uống vào một viên, nếu không, cô sợ mình sẽ tức đến phát bệnh.

Tiêu Liệt nhìn nụ cười của cô dần đọng lại, lại thấy cô trộm uống thuốc, con ngươi đen láy hiện lên một tia lãnh lệ không dễ phát hiện.

Vẫy vẫy tay với Lý bí thư, thấp giọng nói, "Đi hỏi một chút xem bọn họ là nhà nào."

Lý bí thư đi qua, không kiêu ngạo không siểm nịnh mà cúi đầu khom lưng, hỏi cô gái vừa mở miệng cười nhạo, "Vị tiểu thư này, Boss nhà ta, muốn hỏi phương danh của ngài."

Cô gái kia còn tưởng là mình đưa tới hoa đào gì đó, tùy tay nhét một cái danh thiếp vào tay Lý bí thư, giả bộ nói, "Boss nhà anh thật không có thành ý nga, muốn nhận thức tôi không tự đến đây, còn kêu anh tới xin danh thiếp. Đúng rồi, xin hỏi Boss của anh là ai?"

Lý bí thư mỉm cười nhìn về phía Tiêu Liệt.

Cô gái vừa rồi còn nghĩ mình mệnh phạm đào hoa, đối diện với đôi mắt của Tiêu Liệt, tức khắc sợ đến run run, vội vàng quay đầu.

 QUYỂN 1: Xuyên nhanh: Vai ác nữ xứng, ngươi có độcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ