Nhưng đám giáo bá trước mắt này sẽ không thể so sánh được với bọn người cặn bã kia, chúng nó xuống tay tàn nhẫn hơn rất nhiều, hầu như là đánh gần chết mới thôi.
Còn bọn cặn bã chốn thượng lưu kia thì biết ý của Mộ Cửu Lăng. Có đánh thì cũng không đánh tới mức chết người, sợ lỡ như chỉnh chết Túc Ảnh rồi sẽ đắc tội Mộ Cửu Lăng.
Nhưng căn bản là đám giáo bá này sẽ không đủ thông minh để suy xét đến những vấn đề trên.
"Con mẹ nó mày ngon! Ánh mắt gì đấy, dám liếc tao hả?"
Một bạt tay đau điếng in lên mặt Túc Ảnh.
Túc Ảnh nỗ lực cúi đầu, che đi đôi mắt tàn nhẫn của mình.
Cậu ta càng không phản kháng, lại càng khơi lên tâm lý ỷ lớn hiếp nhỏ của bọn nó. Nhà của bọn nó đều thuộc dạng quyền quý, bọn nó cũng không phải chưa từng chơi ra mạng người, nhưng mà có sao đâu, trong nhà bọn nó đều sẽ chùi đít cho!!
Cũng chính là vì thế cho nên có một đứa đã móc dao ra.
Khóe mắt vô tình liếc thấy hàn quang lóe lên từ con dao, ánh mắt của Túc Ảnh càng trở nên lạnh lẽo.
Tất nhiên đi học sẽ quan trọng hơn đánh nhau, nhưng nó sẽ chẳng thể nào quan trọng bằng tính mạng.
........
Trên gác chuông của trường học, có một cậu trai anh tuấn mặc đồng phục, trên tay là ống nhòm, đang lẳng lặng quan sát một sự kiện bạo lực học đường.
Ban đầu, người bị vây ở giữa như một con chim cút nhỏ, không dám phản kháng tí nào.
Kha Hạo Vũ cảm thấy mất hứng thú.
Hắn ta không định ra mặt, hắn chỉ đang xem kịch mà thôi.
Nếu diễn hay, có thể hắn ta sẽ giúp chú chim cút kia một chút. Còn nếu diễn không hay, thì đánh chết người cũng chẳng liên quan gì tới hắn ta.
Đang chuẩn bị chuyển tầm mắt sang nơi khác thì cái người kia lại mạnh mẽ phản kháng...
Khóe môi của Kha Hạo Vũ cong lên, có chút thú vị.
Ở thời điểm đối phương cầm chủy thủ tiến lại gần...
Túc Ảnh siết tay, sau đó khi đối phương không đề phòng, nhắm vào vị trí yếu ớt mà đánh . Như một con báo săn tăng tốc, đột ngột nhào tới.
Vừa nãy cậu ta bị đánh thảm bao nhiêu, bây giờ cậu ta đánh trả nặng bấy nhiêu.
Có thể cậu ta cho rằng bản thân mình là một tên súc sinh không có tiền đồ, chỉ có thể lăn lộn trong bùn lầy. Cho dù cậu ta có trốn xa bao nhiêu, có bắt đầu lại làm người, thì những người này sẽ không cho cậu ta cơ hội đó!!
Thay vì ngồi chờ chết, chi bằng cậu ta trước tiên chỉnh chết đối phương!
Túc Ảnh nghĩ thế, sau đó liền cướp lấy cây chủy thủ kia, mắt thấy nó sẽ găm vào trên người của tên nọ.....
Nhưng vào đúng lúc này, có một tên lại kịp phản ứng, đá cậu ta khỏi người của tên nọ, ỷ đông hiếp yếu chế phục Túc Ảnh, và kèm theo đó là một trận quyền cước.
"Mẹ nó, thằng chó này ra tay tàn nhẫn thật! Vừa rồi tao cho mày mặt mũi đúng không?" Sự phản kháng của Túc Ảnh đã khơi lên lệ khí của đối phương.
"Da thịt non mịn, lớn lên cũng tạm được. Tuy rằng tao chỉ thích nữ, nhưng cũng không ngại nếm thử mùi vị khác." Lời nói ra làm cho người ta khó chịu, đều là choai choai thiếu niên, nhưng lời nói lại làm cho người ta cảm thấy ghê tởm.
Hiển nhiên Túc Ảnh cũng không chịu được loại vũ nhục này.
Vì vậy khi tên đó đi đến chỗ này, liền ôm chân hắn ta mà cắn, như một con dã thú vậy, hận không thể xé xuống một miếng thịt từ trên chân hắn.
Thời điểm tên đó gào rống đòi giết Túc Ảnh, một âm thanh không nóng không lạnh truyền tới," Đánh hội đồng em tôi như vậy, có vẻ không tốt lắm nhỉ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
QUYỂN 1: Xuyên nhanh: Vai ác nữ xứng, ngươi có độc
RomanceHán Việt: Khoái xuyên: Phản phái nữ phối, nhĩ hữu độc. Tác giả: Long Cửu Gia. Nguồn cv: wjkiDch.CoM : internet. Thể loại: nguyễn sang, ngôn tình, cổ đại, hiện đại, he ...... Biên tập: motchiecmochi aka mangcutnaccut. Tình trạng...