Chương 108:
Thời điểm mà Vinh Dịch gặp được Lâm Dĩ Hoan, thật sự rất chật vật.
Là một tên du thủ du thực trà trộn đầu đường, thuộc về kiểu mà chẳng biết xấu hổ là gì ấy. Có thể vì tiền mà tôn nghiêm bị người ta đạp dưới lòng bàn chân. Cho nên tiền của nữ sinh trung học hắn cũng cướp, mà còn cướp đến yên tâm thoải mái.
Lần đầu tiên gặp được Lâm Dĩ Hoan, hắn cướp tiền của cô nhóc.
Nhỏ ôm lấy balo của mình, hốc mắt nhanh chóng đỏ lên, hệt như một bé thỏ con bị dọa cho sợ hãi, khẩn cầu hắn rằng, "Anh gì ơi, em đưa cho anh hết luôn. Lần sau cũng đưa hết tiền cho anh, anh đừng đánh em có được không!"
Không giống những kẻ nhát gan gào khóc, cũng không hô hào lên như mấy người đàn bà đanh đá ngoài chợ.
Vinh Dịch ác liệt mà vươn tay xoa đầu nhỏ thành một cái ổ gà, tà khí cười uy hiếp nhỏ, "Ngày mai, ở chỗ này. Nhớ mang thêm nhiều tiền một chút, biết chưa?"
Lâm Dĩ Hoan vội vàng gật đầu.
Vinh Dịch vốn cho rằng sẽ chẳng có ai ngốc đến nỗi đứng yên đó chờ bị cướp, kết quả ngày hôm sau ôm tâm lý may mắn đến đây vẫn gặp phải nhỏ, tức khắc liền vui vẻ......
Nhỏ vậy mà đến chỗ này thật!
Trong miệng ngậm tắm xỉa răng, hắn đi qua đó một cách cà lơ phất phơ.
Trong lòng nghĩ, tên ngốc này về sau có thể trở thành một phiếu cơm dài hạn.
Nhưng chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì hắn đã bị bao vây bởi một đám thanh niên còn lêu lổng hơn cả hắn!
Còn cô nhóc trông cực đáng thương hôm qua, lúc này làm gì còn tí xíu đáng thương nào. Diễu võ dương oai đi tới trước mặt hắn, cúi đầu nhìn hắn, hắn lúc này đang bị người ta đè quỳ trên đất. "Nha, vậy mà tự chui đầu vào lưới, ngu ngốc thật!"
Đã thế còn vươn tay ra......
Vinh Dịch đã dám chắc là mình sẽ ăn một cái tát, ai dè nhỏ lại vươn ra ngón tay non mềm, hung hăng chọc vào trán hắn, "Về sau còn dám cướp tiền của tôi nữa không?"
Vinh Dịch nghĩ, hắn đã ra ngoài xã hội từ bé, thế nhưng lại bị người ta hố một phen.
Tuy rằng lúc đó cô nhóc kia chỉ uy hiếp hắn hai câu, chứ không làm gì hắn cả, nhưng mà hắn không nuốt trôi được cái cục tức này.
Vì thế một hai phải cướp đồ của cô nhóc lần nữa, nhưng lần này là vào ban đêm, cái hôm mà có tiết tự học buổi tối.
Lần này, là lôi nhỏ vào tận hẻm nhỏ.
Kết quả cái người mà lần trước còn diễu võ giương oai, sau khi bị hắn lôi vào trong hẻm nhỏ. Liền giống như một con búp bê sứ dễ vỡ, thở hổn hến, sắc mặt trắng bệch, xém nữa là ra đi, dọa hắn hú hồn hú vía!
Sau đấy.......
Tất cả đều thuận lý thành chương.
Hai đứa dần dần thân với nhau hơn. Vinh Dịch mới biết được nhỏ tên là Lâm Dĩ Hoan, cho nên mỗi lần đùa giỡn đều kêu nhỏ là Tiểu Hoan Hoan. Sau đó mới biết được, thật ra thân thể của nhóc hồ li này cũng không được tốt cho lắm. Cho nên bị cha mẹ vứt cho ông bà ngoại nuôi lớn.
Nhỏ lần nào cũng hóa thành bé ngoan trước mặt người lớn, nhưng lúc ở trước mặt hắn lại rất giảo hoạt tùy ý. Cũng có đôi khi cũng có một chút cô đơn, ví dụ như lúc nói tới tương lai chẳng hạn....
"Anh nhìn này, một người bệnh như tôi cũng chẳng làm nên chuyện gì lớn lao được, emmm, chỉ hi vọng là có thể tìm được một người có thể chữa khỏi bệnh. Kết hôn lúc hai mươi hai tuỏi gì đó, nhân lúc còn sớm để ông ngoại bà ngoại có thể nhìn thấy tôi kết hôn sinh con, hoàn thành được tâm nguyện của hai ông bà lão cũng tốt."
Lúc Vinh Dịch nghe thấy những lời này, liền nhịn không được liếc nhìn cái quần jean rách tung tóe của mình, sau đó nói như đùa giỡn."Thấy anh thế nào, ok không?"
Lâm Dĩ Hoan cười nhạo, cũng không để trong lòng. "Thôi đi, thân anh anh còn lo chưa xong, huống hồ gì còn nuôi thêm một người bệnh tôi?"
"Nếu có một ngày anh có thể chữa hết bệnh cho em thì sao?" Chỉ có Vich Dịch biết, khi hắn nói câu đấy nghiêm túc bao nhiêu.
"Thì em sẽ gả cho anh luôn.!"
Có lẽ nhỏ chỉ xem như nói giỡn với nhau mà thôi, nhưng Vinh Dịch biết, hình như mình đã có mục tiêu để nỗ lực......
"Lâm Dĩ Hoan, kẻ lừa đảo. Em kết hôn lúc hai mươi hai tuổi, lúc đó tôi đã có thể nuôi được em rồi, nhưng mà em không có gả cho tôi."
"Em nói chờ đến lúc Tiêu Liệt buông Lâm Dĩ Nhu thì sẽ về Thành phố Lâm. Tôi đợi em suốt ba năm, nhưng em lại không hề trở về."
"Em đã từng nói là sẽ gả cho tôi, nhưng đời này lại không có khả năng rồi! Em gạt tôi!"
Dưới cơn mưa nặng hạt, Vinh Dịch lẳng lặng đứng đó, chậm rãi kể ra.
Sau đó vươn ngón tay ra, nhẹ nhàng chọc chọc cái trán của Lâm Dĩ Hoan trên ảnh chụp mộ bia. Hệt như lúc mà cô chọc cái trán của hắn vào lúc đó.
Nước mắt hòa vào nước mưa rồi chảy xuống. Nụ cười của người đàn ông lại mang theo vài phần chuốc khổ, "Kẻ lừa đảo, anh Vinh của em đời này không có vợ nữa rồi!"
Đời này, tìm đâu ra một Lâm Dĩ Hoan thứ hai bây giờ.
Nếu có kiếp sau, tôi nguyện ý làm thật nhiều việc thiện. Cầu nguyện kiếp sau có thể đầu thai ở một gia đình phú quý, không cần chờ cho đến khi có năng lực mới dám nói với em:
Tôi thích em!
Lâm Dĩ Hoan!
Tôi muốn cưới em!
----------------------------------------------------------------------
Cảm ơn bạn @TrongHoang3 đã ủng hộ mình. Nói mai đăng nhưng hôm nay chạy xong deadline ời, cho nên tranh thủ một xíu để đăng lên.Tui biết là có trang reup ời, nhưng mà mấy bạn đó có ghi nguồn đầy đủ chỉ là chưa có xin phép thôi. Cho nên cứ coi như là hông có dì đi, tui dễ tính lắm mn.
Tui hay bị dính cái lỗi mà edittor nào cũng từng dính, kiểu sau khi chỉnh sửa lại xong r cái nó không truyền đạt được hết những cảm xúc mà bạn tg đưa vào truyện, nhưng mà mình không biết sửa như nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
QUYỂN 1: Xuyên nhanh: Vai ác nữ xứng, ngươi có độc
RomanceHán Việt: Khoái xuyên: Phản phái nữ phối, nhĩ hữu độc. Tác giả: Long Cửu Gia. Nguồn cv: wjkiDch.CoM : internet. Thể loại: nguyễn sang, ngôn tình, cổ đại, hiện đại, he ...... Biên tập: motchiecmochi aka mangcutnaccut. Tình trạng...