Chương 60: Cố chấp lão công, ngươi cút đi (7)

32 4 0
                                    

Edit: Nhi Su

【......】đây là đang nói chuyện với nó hả? Hệ thống nghiêng đầu trầm tư.

"Khó trách Lâm Dĩ Nhu chướng mắt, một nam nhân như vậy, đổi lại là ta, ta cũng chướng mắt. Rốt cục thì thứ đáng sợ nhất cũng không phải là suy sụp.

Mà là cái loại suy sụp cũng chỉ biết tự sa ngã, cái loại nam nhân gặp chuyện liền điên cuồng, cáu kỉnh, sách......"

Lời thì không có nói hết ra, nhưng mà cái âm thanh tấm tắc kia cũng đủ để cho người ta cảm thấy sự châm chọc trong đó.

【....】Hệ thống lại lần nữa trầm mặc. Là Boss phản diện, Tiêu Liệt cũng không kém như vậy đi!

Đường Hoan tự nhủ xong, dọn dẹp xong tất cả những đồ vật bị ném lung tung rối loạn, cũng lập tức rời khỏi phòng Tiêu Liệt.

Khi nghe thấy tiếng khoá cửa cùm cụp, nam nhân nằm trên giường ngón tay hơi giật giật, sau đó gắt gao siết chặt.

--" Có thể hảo hảo tồn tại một hai phải đi tìm đường chết........ "

--" Khó trách Lâm Dĩ Nhu chướng mắt, một nam nhân như vậy.... "

Lời nói chói tai này cứ như là ma chú, không ngừng quanh quẩn bên tai hắn, Tiêu Liệt chung quy là không kìm nén được, hung hăng mở to mắt, nhìn qua giống như là ác quỷ bò ra từ địa ngục, tràn ngập thô bạo, tuyệt vọng cùng tàn nhẫn.

Tiêu Liệt hắn, chưa có ai dám chế nhạo!

Lâm Dĩ Hoan cô ta thế nhưng......

【 Ta cảm thấy, chờ đến khi Tiêu Liệt đứng dậy, việc đầu tiên hắn làm chính là chơi chết ngươi! 】

Đường Hoan chẳng hề để ý mà cắn hạt dưa, "Ta còn sợ một kẻ què như hắn sao?"

【Thân ái ngươi thay đổi, ngươi không phải là ngươi của nhiệm vụ trước! 】Hệ thống vô cùng đau đớn mà nói,
【 Ngươi nghĩ lại xem, ngươi đã từng là một người ôn nhu thiện lương, biết chăm sóc người khác. Bây giờ ngươi đã hoàn toàn thay đổi! 】

Đường Hoan mới lười nghe cái hệ thống thích diễn kịch này tự biên tự diễn.

Thật ra lúc trước lúc mà cô nhặt được con chó nhà giàu kia, cũng không phải không có phần kế tiếp, sau khi cô nhặt nó về lại bị nó xem thường, cô tốt với nó, kết quả nó lại cắn cô một cái, chạy mất.

Cô là một người bị rắn cắn một lần sợ dây thừng mười năm.

Cho nên khi đối với Tiêu Liệt, có một loại khán cự theo bản năng, cao cao tại thượng ghê gớm nha, xuất thân phú quý ghê gớm nha, cho nên là có thể tuỳ ý giẫm đạp sinh hoạt của pháo hôi bọn cô sao?

Nhưng mà kháng cự thì kháng cự, nhiệm vụ cũng vẫn phải làm.....

Rốt cuộc thì hoàn thành nhiệm vụ có thể kéo dài mạng sống a a a a!

Cho nên tới nha, cho nhau thương tổn nha!

"Thiếu phu nhân, thiếu gia tỉnh lại, nói.........muốn ngài tự mình đi hầu hạ hắn..."

Người hầu cẩn thận gõ cửa phòng, lắp bắp nói.

Tính tình vị thiếu gia này thật sự là.....làm cho người ta cảm thấy sợ hãi, một lời không hợp liền ném đồ đạc, vớ được cái gì ném cái đó, cũng không sợ làm người khác bị thương! Thiếu phu nhân thân thể cũng không tốt, cũng không biết có thể chống đỡ được bao lâu!

Đù moá?

Đù moá!!!

Vừa mới nói cho nhau thương tổn, kết quả là nó tới nhanh như một cơn gió?

Đường Hoan có thể nói là thập phần mộng bức, tuy rằng lúc vừa rồi 'nổ' với hệ thống, nói là không sợ cái người què kia, nhưng mà....

Cái rắm á! Sao có thể không sợ!

Cô thật ra chỉ là tán phét cho sướng mồm mà thôi, không chỉ có sợ chết, còn thêm đặc biệt sợ đau! Nghĩ lại con chó chết bầm cắn cô một cái kia, cô đến bây giờ vẫn còn cảm thấy cẳn chân ẩn ẩn phát đau!

Nhiệm vụ, chung quy vẫn là phải làm.

Đường Hoan căn da đầu mở cửa phòng Tiêu Liệt, mới vừa nhấc mắt, liền đối diện trước một đôi con ngươi đỏ tươi, ánh mắt kia cứ như là dã thú, làm cô không tự chủ được rùng mình một cái.

Tiêu Liệt thấy bôn dáng thập phần cảnh giác của cô, cười lạnh một tiếng, "Thời điểm ném bát, không phải lá gan còn rất lớn sao?"

 QUYỂN 1: Xuyên nhanh: Vai ác nữ xứng, ngươi có độcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ