Chương 116: Vua ngầm (05)

13 0 0
                                    

Sau khi Túc Ảnh rời khỏi nhà Đường Hoan, cậu lại trở lại với cuộc sống trước kia.

Lúc mà Mộ Cửu Lăng rảnh rỗi chẳng có việc gì làm, anh ta sẽ xuống tay trêu đùa Túc Ảnh một chút. Nhưng một chút này của anh ta lấy đi gần như nửa cái mạng của Túc Ảnh. Lúc anh ta không rảnh để đùa, thì vẫn có người xuống tay với Túc Ảnh vì muốn lấy lòng Mộ gia.

Nhưng dù cho có thế nào, thì Túc Ảnh vẫn không có lúc nào là không bị thương cả.

Mưa to bắt đầu đổ xuống.

Mấy chục tên cao lớn thô kệch dồn một cậu thiếu niên ốm yếu vào giữa, tay đấm chân đá một trận. Vừa đánh, vừa cười ha ha, tiếng cười chói tai như thế, mang theo khoái cảm sau khi lăng nhục kẻ yếu xong.

"Mạng của thằng súc sinh này lớn thật." Một tên nói, trong lúc nói còn dùng côn sắt gõ chân Túc Ảnh một chút.

"Bất quá cũng nhờ có nó mà có được chút lạc thú!"

"Xuống tay chú ý chút, đừng để nó chết. Nếu không thì Mộ gia sẽ tức giận."

"..."

Chờ sau khi những kẻ đó đi hết, lúc này Túc Ảnh mới lung lay đứng lên dưới cơn mưa.

Xương cốt trong người giống như bị một chiếc xe nghiền qua. Bụng cũng vì bị người khác tàn nhẫn đạp, cho nên cực kì đau. Giống như sông cuộn biển gầm, nội tạng đều lệch khỏi vị trí.

Trước mắt một mảnh mơ hồ.

Lung lay chống tường, lảo đảo vài cái rồi từ từ bước đi.....

.....

Buổi tối Đường Hoan trở về nhà. Trên đường đi luôn phập phồng lo sợ là sẽ có chiếc xe nào đó tông phải cô.

Lúc về thì không đụng phải xe, nhưng không nghĩ tới về đến nhà thì lại gặp ngay một cái. Không hề phòng bị đi đến cửa, không biết vấp phải cái gì, té cắm đầu xuống đất!

Nhưng cố tình vào đúng lúc đó, hệ thống rác rưởi kia lại dột nhiên xông ra.

【Ai nha, tui vừa định nhắc là Túc Ảnh ở kế bên chân cô. Ai ngờ cô là một người mù mà còn đi nhanh như thế, tui không kịp nhắc. 】

Hệ thống rác rưởi cũng là tiện đến không được.

"Rác rưởi! Cút!"

Đường Hoan cảm thấy sớm muộn gì cũng sẽ bị cái hệ thống này làm cho tức chết.

Ngoại trừ dỗi cô ra thì cái gì cũng không làm được!

Lọ mọ nhặt cây gậy lên, sau đó đứng dậy.

Đường Hoan cảm thấy lòng bàn tay mình ướt đẫm, phảng phất như vừa rồi đã chạm phải thứ gì đó, cho nên đưa tay lên mũi ngửi....

Mùi máu tươi nồng đậm xộc vào, thiếu chút nữa là nôn ra.

Vừa rồi cô bị vướng, ngã thẳng lên người Túc Ảnh, nhưng một trọng lượng nặng như thế đè xuống mà cậu lại không có phản ứng gì, chẳng lẽ là té xỉu rồi?

"Rác rưởi! Túc Ảnh đã hôn mê bất rồi à?"

【Đúng! Cô còn không nhanh nhanh đỡ người ta đi vào! Bây giờ là thời điểm tốt để cô ra tay á. Thương yêu có thể hóa giải cả thế giới hắc ám, cô nói xem có đúng không?】hệ thống rác rưởi bắt đầu chuyển sang nghề buôn bán tâm linh canh gà*.

Đường Hoan nghe hệ thống nói xong, sau đó không chút do dự đá Túc Ảnh nằm trên đất một phát.

Hệ thống:【........】

Hệ thống mộng bức một lúc, sau đó là giậm chân mà rống:
【Cô vẫn là con người à? Người ta bị thương thành bộ dáng gì rồi, cô nhìn xem. Thế nhưng cô nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của cháy nhà mà đi hôi của, sấn hư mà nhập, sấn....】

Không thể nghĩ ra được những thành ngữ khác!

"Cậu ta lấy oán trả ơn, tôi đá cậu ta một chân là rất công bằng đúng không! Có ý kiến gì?"

Đường Hoan mở cửa căn hộ chung cư của mình.

Loại nhãi con tâm tàn nhẫn tay đen thui này, cho dù có dùng nhiều yêu thương hơn nữa cũng không cảm hóa được có được không! Hơn nữa, thừa dịp cậu ta hôn mê bất tỉnh đá một cái, thì cậu ta cũng không biết được!
----------------------------

*tâm linh canh gà: nôm na là khuyên nhủ, thuyết phục các kiểu á.

 QUYỂN 1: Xuyên nhanh: Vai ác nữ xứng, ngươi có độcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ