Chương 58: Cố chấp lão công, ngươi cút đi (5)

37 5 0
                                    

Edit: Nhi Su

Ngoài cửa, người hầu nơm nớp lo sợ, "Thiếu phu nhân, thiếu gia hắn......."

Trong khoảng thời gian này không có gặp con ma bệnh này phát giận, không nghĩ tới một khi nổi giận, ngay cả thiếu gia mà cũng dám dỗi!

Đường Hoan trừng mắt liếc người hầu một cái, "Hắn không chịu ăn cơm, ta có thể kề đao lên cổ bắt hắn ăn sao? Nếu chính hắn một hai phải tìm chết, thì từ giờ trở đi cứ mặc kệ hắn!"

Chiều theo tên cặn bã nhà ngươi đó!

"Nhưng mà Thiếu phu nhân......."

Người hầu còn muốn nói cái gì đó, Đường Hoan chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm cô ta, đối phương liền nuốt trở lại những gì định nói, cũng không dám nhiều lời

【 Ký chủ thân ái, cứ thật sự dẹp Boss phản diện qua một bên như vậy thật sao? Vạn nhất hắn thật sự chết đói thì làm sao bây giờ? 】trong thanh âm của hệ thống rác rưởi mang theo vài phần lấy lòng.

"Có gì không tốt sao! Ngươi cũng nói hắn là Boss phản diện, sao có thể dễ dàng chết đói?" Đường Hoan đúng lí hợp tình mà nói.

Hệ thống cơ hồ là mộng bức, đợt phản bác này quá cường thế, nó thế nhưng không có lời nào để nói!

【 Nhưng mà ngươi muốn hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến a! 】tức giận đến giậm chân, rốt cuộc rồi có để cái nhiệm vụ này vào mắt hay không? Ký chủ nhà người ta đều là điên cuồng cố chấp hoặc là ngoan ngoãn nghe lời, tại sao ký chủ nhà mình lại không thể bớt lo? 【 Ngươi và Tiêu Liệt giang thượng nở hoa, còn công lược hắn kiểu gì? Nâng đỡ kiểu gì? 】

"Muốn trị cặn bã thì phải sử dụng phương pháp trị cặn bã, cái loại như Tiêu Liệt ấy, hắn xuất thân cao quý như vậy, từ nhỏ đã có rất nhiều người đối tốt với hắn, nếu như ta cứ tiếp tục ngàn tốt vạn tốt với hắn, hắn sẽ không chấp nhận tấm chân tình này của ta đâu." Thời điểm Đường Hoan đi về phòng, ngang qua phòng khách, còn thuận tiện bê luôn hạt dưa ngũ vị trên bàn trà, vừa cắn hạt dưa vừa nói.

【......Nói cứ như là cô có phương pháp trị cặn bã vậy ! 】không biết ở vị diện trước, là ai bị Phó Liệt nuôi như phế vật, cả ngày trừ bỏ ăn thì chính là ngủ, cũng không có gặp qua kỹ năng nào ngông cuồng tàn khốc.

" Ta đương nhiên là có." Đường Hoan phá lệ chém đinh chặt sắt, "Đối với cái loại chó con cố chấp thành tính này thì......."

Chó con? Hệ thống đực mặt, đang yên đang lành mắng người làm gì!!

"Càng phải cường thế hơn so với hắn, cho dù ta không có bản lĩnh gì, cũng nhất định phải càng cường thế hơn so với hắn! Đừng chiều theo tật xấu của hắn, nên mắng thì mắng, nên đánh thì đánh, thời điểm nên ngược thì phải càng yên tâm lớn mật mà ngược!"

Đù mé! Vậy cũng được hả?

Hệ thống quả thực bị Đường Hoan hù tới sửng sốt sửng sốt.

Suy cho cùng thì bản lĩnh khác thì cô không có, nhưng mà cô lớn lên ở cô nhi viện, được cái là khéo miệng mà thôi, trắng cũng có thể bị cô nói thành đen, chỉ cần cô nguyện ý, chuyện quỷ quái gì cũng có thể nói được, còn làm cho người ta cảm thấy có đạo lý là như thế nào!

Hệ thống không hiểu ra sao,【 Vậy trước kia ngươi đã thuần phục được bao nhiêu tên cặn bã? 】lợi hại lợi hại!

"Chưa thuần phục qua bất kỳ tên nào, chỉ là thuần phục một con chó con mà thôi. Trước kia ta có nhặt được một con chó con, nó là bị kẻ có tiền vứt bỏ, tính cách đặc biệt cố chấp, sau khi được ta nhặt về còn đặc biệt coi thường ta, một bên ăn của ta, còn một bên thì sủa ta như điên......"

Đường Hoan ý vị thâm trường, cười cười.

【......】Hệ thống không tự chủ được rùng mình một cái.

Đường Hoan tuy rằng nhìn qua là một người khá tuỳ tiện, nhưng mà từ nhỏ đã phải trải qua biết bao nhiêu trắc trở và khi dễ ở cô nhi viện, sao có thể có được "trái tim toả nắng", chẳng qua là có thói quen sử dụng tính cách tuỳ tiện, hay bông đùa để che đi nội tâm có chút chán đời của bản thân mà thôi.

Tiểu thiên sứ thiện lương chân chính, sẽ lựa chọn dùng tình ái cảm hoá chó con, ân, còn có Tiêu Liệt.

Nhưng mà, Đường Hoan......cô tuy rằng không phải là cái người cực kì hung ác gì, nhưng mà cô là một con người không tim không phổi có chút dị ứng với loại người thiện lương.

 QUYỂN 1: Xuyên nhanh: Vai ác nữ xứng, ngươi có độcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ