Thời điểm ăn cơm không thấy người, trong lòng Tiêu Liệt mạc danh cảm thấy nghẹn một đoàn hỏa.
Chờ đến buổi đêm, đã tới thời gian thường hay mát-xa và ngâm chân, Tiêu Liệt ngồi trên bản sách ánh mắt bắt đầu liếc về phía cửa phòng, văn kiện trong tay một chữ cũng không vào đầu.
Thường là đến 8 giờ tối, Đường Hoan liền sẽ mang theo nước thuốc vào phòng.
Từ lúc bảy giờ rưỡi Tiêu Liệt liền bắt đầu hay liếc liếc về phía cửa phòng, trong lòng hắn tức giận, nhưng lại không thể khống chế được hành vi của mình, thật là gặp quỷ!
Rốt cuộc, tiếng đập cửa vang lên.
Tiêu Liệt nháy mắt ngồi nghiêm chỉnh, hắng giọng, nỗ lực làm cho bản thân nhìn qua trấn định chút, dường như không có việc gì nói, "Vào đi."
Nhìn thấy người đi vào, mày Tiêu Liệt nhăn đến mức có thể kẹp chết ruồi.
"Lâm Dĩ Hoan đâu?"
Tiêu Liệt thần sắc bất thiện mà nhìn người hầu xách thùng nước vào, hỏa khí trong lòng tức khắc bay cao, cái nữ nhân đáng chết kia thật đúng là bắt đầu cáu kỉnh! Bất quá là nói nặng một câu mà thôi, nội tâm quả thực còn muốn bé hơn cả lỗ xỏ kim!
"Thiếu phu nhân đã ngủ."
"Hiện tại mới mấy giờ, cô ta sao có thể đã ngủ, bảo cô ta đến đây!" Bản thân Tiêu Liệt cũng không biết, hắn bây giờ có bao nhiêu giống một đứa trẻ vô cớ gây rối.
Người hầu trung niên ước chừng bốn năm mươi tuổi, bản thân cũng có một đứa con gái ước chừng lớn hơn một chút so với Thiếu phu nhân, vì thế không nhịn được nói chuyện giúp Đường Hoan, "Thân thể Thiếu phu nhân không tốt, trong khoảng thời gian này vẫn luôn vất vả quá độ, nếu như không nghỉ ngơi cho tốt, cũng không biết sẽ phát bệnh lúc nào. Cô ấy thật sự đã ngủ rồi, nếu Thiếu gia không tin, có thể đích thân đi xem."
Trong khoảng thời gian này, cả người Thiếu phu nhân đều đã gầy đi một vòng, sắc mặt nhìn qua ốm đau bệnh tật, chẳng qua là bởi vì cô ấy luôn là cười đến phá lệ vui mừng, cho nên không ai chú ý đến mà thôi.
"Buông thùng nước xuống đi ra ngoài đi, tôi tự mình ngâm."
A, thời điểm ban ngày phát giận ném đồ, không phải còn tung tăng nhảy nhót sao? Vất vả quá độ..... Rõ ràng chính là lấy cớ!
Cô ta cho rằng chiếu cố hắn một đoạn thời gian, hắn liền không rời khỏi cô ta sao? Cho nên cô ta cho rằng loại đơn phương chiến tranh lạnh này, hắn sẽ chủ động xuống nước đi xin lỗi?
Loại ý tưởng này quả thực ngu xuẩn đến mức không thể ngu xuẩn hơn được nữa!
Trong lòng Tiêu Liệt thầm nghĩ, nữ nhân kia chính là một cái lảm nhảm không chịu ngồi yên, một khắc cũng không ngừng nhảy nhót lung tung, thường thường phải đến lắc lư trước mặt hắn, hắn chống mắt lên mà xem cô ta có thể nhẫn nại bao lâu!
Tiêu Liệt sau khi tỉnh lại, tâm tư đã khôi phục như lúc bày mưu lập kế khi còn trên thương trường.
Hắn đã hiểu quá rõ thứ gọi là lòng người.
Người, tuyệt đối không thể chiều chuộng, dưới tình huống như vậy, tuyệt đối không thể chiều theo ý người phụ nữ kia, nếu không, cô ta sẽ cho rằng bản thân có địa vị đặc thù trong lòng hắn, sẽ lên mặt với hắn!
Năng lực khống chế nhân tâm của Tiêu Liệt trên thương trường là bất khả chiến bại, nhưng thực hiển nhiên hắn không có hiểu biết về sinh vật mang tên phụ nữ.
Lúc không mang thù, có thể ngàn tốt vạn tốt với bạn. Một khi mang thù, lật mặt còn nhanh hơn lật sách.
"Lâm Dĩ Hoan......"
Tiêu Liệt phát hiện bản thân đã xem thường người phụ nữ đáng chết này, đã vài ngày đi qua, cô thế nhưng là có thể nhịn được không hề nói với hắn một câu! Cũng không có cố tình tránh né hắn, thời điểm nên ăn cơm thì ăn cơm, nên xem TV thì xem TV, nói trắng ra là xem hắn như một người vô hình, phảng phất trong nhà này hắn không tồn tại.
Đường Hoan chỉ là nhàn nhạt dời ánh mắt qua, "Có chuyện gì không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
QUYỂN 1: Xuyên nhanh: Vai ác nữ xứng, ngươi có độc
Storie d'amoreHán Việt: Khoái xuyên: Phản phái nữ phối, nhĩ hữu độc. Tác giả: Long Cửu Gia. Nguồn cv: wjkiDch.CoM : internet. Thể loại: nguyễn sang, ngôn tình, cổ đại, hiện đại, he ...... Biên tập: motchiecmochi aka mangcutnaccut. Tình trạng...