Chương 111: Xé X tiểu công trúa Phượng Hoàng

17 4 0
                                    


111:

Cùng lúc đó, trong tầng cao nhất của một cao ốc nơi trung tâm thủ đô CBD*.

(*CBD: viết tắt của central business district. Có nghĩa là quận kinh doanh trung tâm, thường đồng nghĩa với quận tài chính của Thành phố, nơi này thường trùng với trung tâm của thành phố về mặt địa lý. Nhưng cũng có những thành phố có quận kinh doanh ở xa trung tâm thương mại hay trung tâm văn hoá. (Thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, trong đó có wikipedia)).

Một người đàn ông đang ngồi trước bàn công tác xem văn kiện của công ti. Từng nút từng nút áo sơ mi tây trang đều được gài cẩn thận, không chút cẩu thả. Thân hình như được tạc ra từ dao và rìu, khắc sâu lập thể, giống như một tác phẩm điêu khắc tinh mỹ. Môi mỏng mím thành một đường thẳng, không nhìn ra được chút độ cong nào.

Nếp uống chỗ ấn đường rất sâu, nhìn là biết ngày thường ít khi nói cười.

Mười giờ tám phút sáng, anh ta nâng đồng hồ lên nhìn lướt qua.

Qua hai phút sau, anh ta lại nhìn đồng hồ lần nữa, nhìn xong liền nhíu mày.

Giống như có biến cố gì đó đã xảy ra.

Anh ta nhấn vài cái trên đồng hồ, lập tức trước mắt hiện ra giao diện là một khối huyền phù màu xanh lơ lửng trên không trung, ở trên đó viết rất rõ:

Tô Hàng.

Tuổi: 21.

Nguyên nhân tử vong: Bệnh tim tái phát.

Thời gian: Mười giờ hai mươi phút hôm nay.

Tô Hàng, là đứa con duy nhất của dì anh ta.

Nhưng dù là như thế, anh ta vẫn chưa bao giờ thiên tư làm trái luật. Mỗi một thời không đều có quy tắc này, mỗi người đều có số mệnh tử vong.

Là một thời không chấp pháp giả, chính là phải duy trì số mệnh để nó không bị bóp méo.

Trước kia đều là xuất hiện bug trong các thế giới khác. Không nghĩ tới ngay cả thế giới này của hắn cũng đã xuất hiện một sai lầm không chưa xác định!

__________________

Phượng Hoàng nhìn đứa thiểu năng trí tuệ đang ôm chân mình. Nếu không phải cậu lớn lên không tồi, ta đã sớm đá cậu sang một bên!

Vì thế cậu học sinh môi hồng răng trắng kia ỷ vào việc mình không bị đá văng sang một bên, bắt đầu được voi đòi Hai Bà Trưng:" Cậu đã cứu tôi, cậu phải phụ trách với tôi! Tôi tên Tô Hàng, còn cậu?"

Sau khi Đường Hoan khiếp sợ xong, bỗng dưng lại cảm thấy vui sướng khi người gặp hoạ.

Thế mà còn có loại thao tác ăn vạ thế này à?!

Hơn nữa người bị ăn vạ còn là Phượng Hoàng, nghĩ lại liền cảm thấy vui vẻ!

Cùng lúc đó, cái hệ thống thu thập năng lượng đã im ỉm cả ngày kia lại đột nhiên có động tĩnh...

【 Phượng Hoàng: giá trị nhân phẩm hiện tại:-10.
Giá trị năng lượng: -980....-960.....-900...-800...-700...-600...-500...-400...-300...-200...-100...0! 】

Lúc giá trị năng lượng về 0, trong âm thanh điện tử vô cảm giống như đã lộ ra một chút khiếp sợ.

Tùy tay cứu người, cùng lắm giá trị năng lượng cũng chỉ ở khoảng 100 điểm mà thôi.

Những giá trị năng lượng khác, phỏng chừng là tên thiểu năng trí tuệ này sùng bái nên cọ ra.....

Cũng có thể là, ái mộ?

"Ân cứu mạng không có gì để báo đáp, tôi có thể lấy thân báo đáp được không?" Ừm, chắc là ái mộ rồi.

Tình yêu tới quá nhanh ...

Phượng Hoàng không nhịn nổi nữa, đá người ta qua một bên.

Thiểu năng trí tuệ!

Gương mặt đẹp tuy rằng có thể đạt được sự khoan dung của cô nàng, nhưng nó có mức độ giới hạn.

"Đừng cho là ta không biết cô đang nghĩ gì. Thu lại độ cong 15° ở khoé miệng và suy nghĩ cười trên nỗi đau của người khác, nếu không thì hậu quả tự gánh lấy."

Đường Hoan cho rằng tiểu công chúa đang tức giận, vì thế vội vàng bày ra vẻ nghiêm trang chính thức, lơ lửng trên không vờ như là mình đang xem phong cảnh.

Phượng Hoàng vốn muốn đến học viện để đưa tin, nhưng lại gặp phải thiểu năng trí tuệ. Đã làm cho cô nàng hoàn toàn mất hứng.

"Cô không đi đưa tin hả?" Tại sao lại đi ngược trở về rồi.

"Về ngủ." Phượng Hoàng cũng phá lệ tùy hứng.

Thời điểm màn đêm buông xuống, Đường Hoan nghĩ tới nhiệm vụ của mình.

Vì thế đứng đắn thương lượng với hệ thống rác rưởi, "Này, tiểu rác rưởi..."

【 Cô nói ai?】 cô mới là rác rưởi!

"Sai rồi, hệ thống tiểu khả ái. Cậu có thể cho tôi tình huống đại khái của thế giới kế tiếp, rồi tôi sẽ suy xét xem có làm hay không được không?" Cái hệ thống này càng ngày càng hố cha, lần nào cũng là pháo hôi. Dù sao cũng đã làm hai thế giới nhiệm vụ, sống được thêm 2 tháng thì hai tháng!

【 Cô muốn lùi bước? 】 hệ thống có hơi khẩn trương.

Ký chủ rác rưởi không muốn tiến lên, trong thế giới nhiệm vụ muốn chết đi, nhưng trong thế giới hiện thực ý chí muốn sống cũng không mạnh thì làm sao bây giờ? Online chờ, đang cần gấp!

【 Thế giới sau gói trọn trong câu, cậu là đôi mắt của tôi. 】

 QUYỂN 1: Xuyên nhanh: Vai ác nữ xứng, ngươi có độcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ