"Tôi biết rồi."
Đường Hoan mở mắt ra, chậm rãi ngồi dậy trên giường bệnh, trào phúng mà nhìn Tiêu Liệt, trong mắt một mảnh hờ hững.
Tiếng của cô làm bên tai Tiêu Liệt dường như có sét đánh, trong lòng không biết sao có một loại kinh hoảng.
"Cứu Lâm Dĩ Nhu là có mục đích khác?"
Đường Hoan châm chọc cười cười, " Mục đích là tiếp nhận cả hai mẹ con chị ta, hay là nhân lúc chị ta yếu ớt nhất mà tiến công, để chị ta nhận ra anh mới là tình yêu đích thực?"
"Tôi không định làm thế!" Nụ cười lúc này của cô làm cho trong lòng người khác không thoải mái, cười đến giả dối, Tiêu Liệt run rẩy phản bác.
"Tiêu Liệt, loại người như anh hệt như cục đá ủ không ấm!"
Cô ủy khuất nhìn hắn, hốc mắt hồng như con thỏ, trước giờ Tiêu Liệt chưa từng thấy cô thương tâm như vậy.
"Loại người như anh! Xứng đáng nhặt lại thứ mà người khác vứt bỏ! Xứng đáng sống cô độc quãng đời còn lại! Xứng đáng đời này kiếp này không có tình yêu! Bởi vì anh không có trái tim, trước nay không biết thế nào là quý trọng!"
Đường Hoan nói năng từng câu từng chữ đều có khí phách!
Tiêu Liệt nghe xong giận không thể át.
Trước khi gãy chân, hắn là người thừa kế của toàn bộ Tiêu thị, thế lực mạnh mẽ không thể đỡ, không có ai dám bày sắc mặt cho hắn nhìn, ngay cả cha hắn- Tiêu Kim Trung cũng không thể! Mà ba năm nay, hắn trên thương trường càng là đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, những người đáng tuổi ông nội hắn, toàn là cúi đầu khom lưng!
Chưa từng có ai dám chửi rủa hắn như thế này cả!
Hắn đã bò ra khỏi vũng lầy từ lâu rồi, Lâm Dĩ Hoan, cô nghĩ tôi vẫn là Tiêu Liệt của trước kia cần cô mắng để tỉnh táo lại à?!
"Tôi xứng đáng nhặt lại thứ người ta không cần? Tôi xứng đáng sống cô độc quãng đời còn lại à?!"
Tiêu Liệt cảm thấy mấy chữ 'cô độc sống quãng đời còn lại' này thật là chói tai, làm giá trị tức giận của hắn tăng lên vèo vèo!
Ngay cả chính hắn cũng không phát hiện, khi hắn nghe được mấy chữ cô độc sống quãng đời còn lại, hắn bất giác liên tưởng đến, là ai.........
"Lâm Dĩ Hoan, chắc có lẽ trước giờ tôi quá dung túng em, nên em cho rằng em có thể không lựa lời, muốn làm gì thì làm?!"
Tiêu Liệt đẩy xe lăn đến bên mép giường bệnh, gắt gao nắm chặt cổ tay Đường Hoan mà nghiến răng nghiến lợi nói.
Đường Hoan nghe xong, tính tình liền táo bạo hẳn lên.
"Tôi chỉ nói hai câu sự thật, thì là muốn làm gì thì làm à? Thế thì anh không biết được muốn làm gì thì làm thật sự là ra sao!" Đường Hoan trở tay, tát Tiêu Liệt một cái.
Gằn từng chữ một mà nói," Đây mới là! Muốn làm gì thì làm!"
Tống Minh Trạch ngồi ở một bên bị âm thanh cái tát làm cho sợ ngây người.
BẠN ĐANG ĐỌC
QUYỂN 1: Xuyên nhanh: Vai ác nữ xứng, ngươi có độc
RomanceHán Việt: Khoái xuyên: Phản phái nữ phối, nhĩ hữu độc. Tác giả: Long Cửu Gia. Nguồn cv: wjkiDch.CoM : internet. Thể loại: nguyễn sang, ngôn tình, cổ đại, hiện đại, he ...... Biên tập: motchiecmochi aka mangcutnaccut. Tình trạng...