Sắc mặt Tiêu Liệt lúc xanh lúc trắng.
Đồ biến thái?
Hắn vốn không chú ý tới Đường Hoan mặc quần áo gì, hắn là người trước giờ không nặng dục, nhu cầu với phụ nữ cũng không quá nhiều, tự nhiên sẽ không chú ý tới quần áo của Đường Hoan.
Nhưng mà nhìn theo ánh mắt của Đường Hoan, đôi chân dài trắng noãn, cùng với quần lót màu xanh da trời như ẩn như hiện........
Trên mặt Tiêu Liệt hiện lên một tia đỏ sậm không dễ phát hiện.
Nhưng biểu tình vẫn thập phần trấn định như cũ, lời nói vẫn cứ sắc bén mười phần, "Mặc thành cái dạng này, cũng vẫn không có một chút lực hấp dẫn, thật là bi ai."
Đường Hoan tức giận đến nhảy xuống đất, "Là tôi không có lực hấp dẫn, hay là bản thân anh không được?"
Cú nhảy này của cô, vốn phong cảnh trong váy chỉ là như ẩn như hiện, trong nháy mắt vô cùng tinh chuẩn hiện ra trong đáy mắt Tiêu Liệt.
Tiêu Liệt cũng không biết là bản thân bị ma quỷ ám ảnh hay như nào, thế nhưng nháy mắt.......
Có phản ứng!
Mặt của Tiêu tiên sinh, cơ hồ là bị bản thân vả sưng.
Vì thế bất động thanh sắc mà đánh trống lảng," Mấy ngày nữa là hôn lễ của Lâm Dĩ Nhu, cô đi tham dự với tôi."
"Gì?" Đường Hoan mộng bức.
Sau đó nhanh chóng cự tuyệt, "Tôi không đi, tôi không đi với anh."
Cô cự tuyệt dứt khoát như vậy, mặt Tiêu Liệt nháy mắt liền đen.
"Vạn nhất anh đến lúc đó nếu mà nhất thời xúc động đi cướp cô dâu.... Lần kết hôn đó, tôi đã thành trò cười trước mặt bao người. Chẳng lẽ, anh muốn tôi làm trò cười lần hai?"Nói đến chuyện hôn lễ, ánh mắt Tiêu Liệt bất giác chớp chớp.
"Chuyện hôn lễ.... Là tôi làm cô bị ủy khuất." Tiêu Liệt thật vất vả mới chịu nói ra những lời yếu thế, vốn là muốn xin lỗi, nhưng mà không xuống nước nổi.
Đường Hoan càng thêm kinh tủng, "Anh anh anh... Anh thế mà thừa nhận sai lầm! Vậy chắc chắn anh có mưu đồ gì đó với tôi! Anh có phải tính đưa tôi đến hôn lễ, sau đó thần không biết quỷ không hay mang Lâm Dĩ Nhu đi, bảo tôi thay thế Lâm Dĩ Nhu kết hôn với Trình Ánh?"
Vốn cái lúc mà Tiêu Liệt nói ra câu nói kia ấy, trong lòng còn thập phần biệt nữu*.
(Biệt nữu: có thể hiểu là trong lòng nghĩ thế này nhưng mà lúc nói thì lại là thế khác.)
Đường Hoan mà động não, tức khắc giống như giội một chậu nước đá siêu to khổng lồ, lạnh thấu cmn tim.
"Trong đầu của em, toàn là nước hả?"
Tiêu Liệt gần như nghiến răng nghiến lợi.
Người phụ nữ đáng chết này, chỉ số thông minh không cao, thế mà trí tưởng tượng lại rất phong phú!
Đường Hoan bĩu bĩu môi, "Không giống tôi nghĩ thì thôi, tôi cũng không đi, anh cũng nghe rồi đó, mẹ của Lâm Dĩ Nhu không cho tôi đi, sợ tôi mang theo sát thần là anh về."
Tiêu Liệt quả thực không nhịn được, tức đến bật cười, "Mẹ của Lâm Dĩ Nhu, chẳng lẽ không phải mẹ của em sao?"
Đường Hoan cúi đầu, ngón tay vân vê gấu áo sơmi, không nói lời nào.
Tiêu Liệt nghĩ tới cuộc gọi vừa rồi, mẹ Lâm không quan tâm Đường Hoan chút nào, hơi hơi nhíu mày, buột miệng thốt ra, "Bà ta thì đã là gì, em lấy danh nghĩa bà Tiêu* đi tham gia hôn lễ, bà ta có tư cách gì ngăn cản."
"Vậy thì anh phải bảo đảm không cướp cô dâu."
Nếu như Tiêu Liệt không gây chuyện, Đường Hoan cũng nguyện ý đi đối mặt với Lâm Dĩ Nhu và Trình Ánh. Tuy cốt truyện chính thức phải chờ tới hai năm sau mới bắt đầu, lúc mà Trình Ánh vô ý xuất quỹ. Nhưng biết người biết ta trăm trận trăm thắng, trước tiên gặp mặt một lần, tóm lại là tốt.
Hàm răng Tiêu Liệt cắn đến rung động, "Ai nói với em, tôi muốn cướp cô dâu?"
Cuộc chiến của đàn ông, trước giờ đều là bày mưu rồi mới động thủ, xúc động mà đi đoạt hôn sự, quả thực ngu xuẩn!
_____________________________
*thái thái, có nghĩa là 'bà', chỗ này ta thay từ 'Tiêu thái thái' thành 'bà Tiêu'. Có ý kiến thì cmt góp ý ạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
QUYỂN 1: Xuyên nhanh: Vai ác nữ xứng, ngươi có độc
RomanceHán Việt: Khoái xuyên: Phản phái nữ phối, nhĩ hữu độc. Tác giả: Long Cửu Gia. Nguồn cv: wjkiDch.CoM : internet. Thể loại: nguyễn sang, ngôn tình, cổ đại, hiện đại, he ...... Biên tập: motchiecmochi aka mangcutnaccut. Tình trạng...