Chương 67: Cố chấp lão công ngươi cút ngay(14)

32 5 0
                                    

Edit: Nhi Su.

Độ thẹn của con người là thứ có thể đột phá không ngừng, Tiêu Liệt nỗ lực thôi miên bản thân, không có gì ghê gớm, cứ coi cái nữ nhân đáng chết này là một bà lão bảy tám chục tuổi là được rồi.

Không có gì ghê gớm, không có gì ghê gớm........

Cái quỷ a!

Có bà lão nào mà có thể so sánh với cái nữ nhân nói nhiều đáng chết này!

"Thiên hạ nơi nào không cỏ lạ*, Phật Đà * nói làm người không thể quá chấp nhất, anh xem anh chấp nhất như vậy, cho nên mới gặp phải báo ứng đấy! " Đường Hoan tóm được cơ hội liền muốn tẩy não Tiêu Liệt, xem đi, trên đời này không chỉ có Lâm Dĩ Nhu là nữ nhân, anh lại vì một nữ nhân không thuộc về mình mà đoạn chân, đáng giá sao?

(* cả câu là Thiên hạ nơi nào không cỏ lạ, cớ gì nhớ mãi một nhành hoa.

*Phật Đà: Phật A di đà, tên của ngài có nghĩa là ánh sáng vô lượng.)

"Anh nhìn xem anh mù quáng dằn vặt bản thân để làm gì? Đói đến mức gầy đi, xương cốt cũng cộm tay tôi. " Đường Hoan một bên kì cọ tắm gội cho Tiêu Liệt, còn một bên thì tựa thật tựa giả mà oán giận.

Tiêu Liệt:.........

Có một loại xúc động mãnh liệt, muốn lấp kín cái miệng của Đường Hoan lại!

Thật vất vả giúp Tiêu Liệt tắm xong, sau đó nhắm mắt lại giúp hắn mặc xong áo quần, trong quá trình này, còn thường thường có thể nghe được những tiếng rống giận của Tiêu Liệt...

"Lâm Dĩ Hoan, tay của cô đang đặt ở đâu vậy hả?"

"Cô lấy tay ra cho tôi! ''

Đỡ người lên xe lăn, đẩy ra ngoài phòng tắm, cũng chỉ nghe thấy trong bụng Tiêu Liệt truyền đến một âm thanh làm người xấu hổ.

Tiêu Liệt giờ phút này quẫn bách đến mức hận không thể tìm cái lỗ nẻ để mà chui vào!

Thiên chi kiêu tử, có từng như vậy bình dân quá! Đường Hoan lí giải.

" Tôi đi kêu người hầu chuẩn bị thức ăn. "

Nói xong xoay người ra khỏi phòng.

Tiêu Liệt nhìn bóng dáng ướt nhẹp của cô, ánh mắt ám ám. Lâm Dĩ Hoan, rõ ràng chúng ta là oán ngẫu trời xui đất khiến ghé vào cùng nhau, cô tại sao lại trăm phương nghìn kế giúp tôi lần nữa đứng lên?

Thời điểm đi đến chỗ ngoặc nơi hành lang.

Trước mắt Đường Hoan đột nhiên tối sầm, trái tim bắt đầu nhảy lên kịch liệt một cách không hề có quy luật, tựa như muốn từ trong lồng ngực nhảy ra ngoài!

Chỉ có thể chậm rãi dựa vào vách tường ngã ngồi trên mặt đất, tay nắm lấy quần áo trước ngực, từng ngụm từng ngụm thở phì phò. Người hầu nhìn thấy cảnh tượng này thì vội vàng chạy tới, gọi người hỗ trợ đưa Đường Hoan về phòng......

Đường Hoan mơ mơ màng màng nghe được động tĩnh có người rót nước với lấy thuốc, còn có tiếng những người hầu nhẹ giọng nói chuyện với nhau.

"Bệnh của Thiếu phu nhân lại tái phát?"

"Đúng vậy, bà xem, tuổi còn trẻ, như thế nào lại trị mãi không hết bệnh! "

"Sinh ra vốn yếu ớt thì nên tịnh dưỡng cẩn thận a, động một chút liền giảm thọ."

"Có thời gian để mà tịnh dưỡng sao, thiếu gia còn tìm con bé gây phiền toái, cố tình Thiếu phu nhân còn ngu như vậy, chịu thương chịu khó đi chiếu cố hắn....... "

"Ai, chỉ mong thiếu gia có thể sớm một chút quý trọng Thiếu phu nhân!"

Đường Hoan uống thuốc xong, sau khi nỗ lực mở mắt thì câu đầu tiên chính là bảo người hầu đưa cháo đã nấu xong qua chỗ Tiêu Liệt.

Mấy người hầu gái trong nhà đều là phụ nữ trung niên, tuổi tác Đường Hoan thì lại xấp xỉ như con gái của các cô ấy, nghe thấy sau khi cô tỉnh lại câu đầu tiên nói chính là như thế, lập tức liền dùng ánh mắt đồng tình kèm theo thương tiếc mà nhìn cô.

Tiêu Liệt ngồi trên xe lăn chờ Đường Hoan mang thức ăn vào, chờ đến cơ hồ muốn bốc hỏa.

Thật vất vả chờ tới, thế nhưng là một người hầu!

Tức khắc sắc mặt lạnh băng, "Lâm Dĩ Hoan đâu?"

Người hầu nhìn thấy bộ dạng hất hàm sai khiến này của hắn, có chút bất bình cho Thiếu phu nhân' chịu thương chịu khó' nhà mình, vì thế trả lời, "Thiếu phu nhân vừa rồi phát bệnh, đã uống thuốc nghỉ ngơi."

Tiêu Liệt chỉ cười lạnh một tiếng.

Phát bệnh?

Vừa rồi còn nói nhiều tung tăng nhảy nhót, trong nháy mắt liền phát bệnh?

Chỉ sợ là lấy cớ để lười biếng mà thôi!

Tiêu Liệt thậm chí còn không nhận thấy được tại sao bản thân lại phẫn nộ như thế, trong lòng cực kì không thoải mái.

 QUYỂN 1: Xuyên nhanh: Vai ác nữ xứng, ngươi có độcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ