Đường Hoan nhàn nhạt nhìn về phía Tiêu Liệt, "Có chuyện gì không?"
Đúng, chính là cái ngữ khí mà làm cho người ta bực bội ấy!
Không mặn không nhạt, không nóng không lạnh, không có một chút cảm xúc nào, khách sáo mà xa cách, giống như đang nói chuyện với một người xa lạ!
Rõ ràng lúc đó lì lợm la liếm chính là cô, bây giờ lại bày ra bộ dáng khách sáo xa cách, là muốn như nào?
Lửa giận của Tiêu Liệt nháy mắt liền bùng lên.
Nhưng hắn lại áp nó xuống, chỉ vào đĩa đồ ăn trước mặt Đường Hoan, "Tôi muốn ăn món này."
Mí mắt Đường Hoan một chút cũng không nâng, trực tiếp nói với người hầu, "Thiếu gia nhà mấy người muốn ăn món đó, gắp cho hắn một chút đi."
Tiêu Liệt tức giận đến sắc mặt hết xanh rồi lại trắng, hung hăng nện đũa lên trên bàn, "Lâm Dĩ Hoan..." Cô rốt cuộc muốn làm gì? Nháo lâu như vậy rồi, chẳng lẽ còn chưa đủ sao?
Nhưng mấy câu đó còn chưa kịp nói ra.
Lúc mà hắn ném đũa lên bàn, Đường Hoan cũng buông đũa, đứng dậy chuẩn bị rời đi, thực hiển nhiên căn bản là không muốn nghe hắn phát giận.
Tiêu Liệt không thể nhịn được nữa, nhanh chóng duỗi tay kéo cổ tay Đường Hoan, trong giọng nói thậm chí còn mang theo một tia thỏa hiệp không dễ phát hiện, "Lâm Dĩ Hoan, cô rốt cuộc muốn thế nào?"
Đường Hoan không muốn phản ứng hắn, xoay người muốn rời đi.
Nhưng cổ tay lại bị nắm chặt, tránh kiểu gì cũng không thoát, dùng sức bẻ cũng không ăn thua, chỉ có thể tức giận nhìn chằm chằm Tiêu Liệt, "Hiện tại rốt cuộc anh muốn như thế nào! Anh buông tôi ra!"
Ngữ khí tuy rằng rất không khách khí.
Nhưng Tiêu Liệt cũng không biết sao, nghe được cô nói chuyện với mình, lại nhìn cô tức đến phồng mang trợn má, thế nhưng tâm tình không hiểu sao lại tốt lên.
Hơn nữa sau khi tâm tình Tiêu tiên sinh tốt lên, không chỉ không dừng cương trước bờ vực, mà lại một đi không trở lại trên con đường đi tìm chết...
"Lâm Dĩ Hoan, tôi cứ không buông cô ra đấy, cô có thể làm gì tôi?"
Tiêu Liệt thập phần ác liệt kéo cổ tay Đường Hoan, kéo đến lảo đảo một cái, thiếu chút nữa ngã quỵ trên xe lăn của Tiêu Liệt.
"Có phải tôi khoảng thời gian trước nghèo túng, cho cô ảo giác, làm cô cho rằng cô có thể lên mặt với tôi, cho rằng tôi là một người tùy ý xoa tròn niết bẹp?"
Tiêu Liệt nhìn Đường Hoan càng thêm tức giận, trong lòng cảm thấy càng thêm vui sướng.
Thế này tốt hơn nhiều so với bộ dáng âm âm u u mấy ngày nay!
"Tôi hôm nay nói cho cô biết, cô, Lâm Dĩ Hoan, bây giờ cô đang ở trên địa bàn của tôi, cho nên tốt nhất là nên tôn kính với tôi một chút, nếu không, tôi không bảo đảm sau này sẽ xảy ra chuyện gì!"
Lúc mà Tiêu tiên sinh đi tìm chết, có khả năng không chú ý tới hành vi này của hắn có bao nhiêu ấu trĩ. Biết rõ sau khi đối phương nghe xong mấy câu này, sẽ cực kì tức giận mà trừng hắn.
Thế mà còn cố tình nói ra.
Chính là muốn nhìn bộ dáng ức chế của cô, mà lại không thể nề hà.
Nếu Đường Hoan mà biết Tiêu Liệt suy nghĩ cái gì, phỏng chừng sẽ tùy tay bê một chén canh nóng trên bàn, đổ từ trên đầu hắn đổ xuống.
Mẹ nó thứ thiểu năng trí tuệ!
Bàn tay Tiêu Liệt cứ như là kìm sắt, chặt chẽ chế trụ cổ tay Đường Hoan, hơn nữa lại nói ra mấy câu làm người tức giận như vậy, Đường Hoan quả thực không thể nhịn thêm được nữa!
Liền trực tiếp cúi xuống, hung hăng cắn một cái trên tay Tiêu Liệt.
Thừa dịp Tiêu Liệt ăn đau rụt tay về, liền đá một phát lên xe lăn, đá ra một khoảng xa, hung hăng mắng một câu, "Vương bát đản!"
Sau đó không thèm quay đầu lại mà đi về phòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
QUYỂN 1: Xuyên nhanh: Vai ác nữ xứng, ngươi có độc
RomanceHán Việt: Khoái xuyên: Phản phái nữ phối, nhĩ hữu độc. Tác giả: Long Cửu Gia. Nguồn cv: wjkiDch.CoM : internet. Thể loại: nguyễn sang, ngôn tình, cổ đại, hiện đại, he ...... Biên tập: motchiecmochi aka mangcutnaccut. Tình trạng...