Tiêu đề: Khi gió ngừng nổi
«Gió» một nguyên tố của tự nhiên khiến cho Trái đất có thể ngừng sống như bình thường. Khi gió nổi lên đó là khi anh được đưa đến với em, khi gió ngừng thổi em cũng đã ngừng thở rồi.
----
- Ango, anh có khỏe không?
Bạn vừa mở cửa nhà ra sau khi nghe ở bên ngoài có tiếng gõ cửa. Ango là như vậy đấy, hai đứa bạn quen nhau khi anh mới vào làm cho chính phủ. Bạn hơn anh tới 2 tuổi lận, nhưng mà khi yêu nhau rồi bạn cũng không còn quan trọng tuổi tác mà lúc nào cũng gọi hai tiếng anh ơi.
Bạn là bác sĩ công tác tại bệnh viện ở Yokohama. Không phải nói, anh là con người luôn đưa cấp dưới đến chỗ bạn để bạn có thể giúp họ mau lành thương và chăm sóc cho họ sau hậu sự. Vì tiếp xúc lâu dài cho nên hai người các bạn cũng đã quen nhau từ đây. Ango thở dài, tay anh cũng nhanh chóng ôm lấy bạn rồi hỏi:
- [Tên], hôm nay em thế nào?
- Ổn cả, đố anh nha. Hôm nay em nấu món gì nè?
Ango cũng rất chiều bạn, bởi vì bạn vốn là người thích được chiều chuộng hỏi han cho nên anh luôn cố gắng hết mức để đáp ứng bạn. Qua cặp kính nụ cười của bạn ngày càng rõ hơn dưới mắt anh. Anh ngẫm nghĩ một chút rồi nói:
- Cà ri hả?
- Trúng phóc! A... Anh giỏi thật đấy. Em thua rồi.
Bạn vờ xịu mặt xuống rồi hí hửng nhìn Ango, bạn muốn nhìn xem anh sẽ dỗ bạn như nào. Anh búng trán bạn thật nhẹ rồi bảo:
- Ban sáng ai là người nói với anh tối nay là cà ri mà.
Đúng rồi, bạn là cô gái hay quên. Bởi vì ngày nhỏ ba mẹ bạn dạy bạn rằng có nhớ cũng nên nhớ những gì người khác làm cho mình đừng nên nhớ những gì người ta làm cho bạn, vì thế mà bạn mới có thể sống lạc quan được chứ. Thế nhưng cũng vì thế mà bạn sống vô tư vô lo đến đáng sợ, bởi lẽ bạn đã quen với cuộc sống như này rồi. Ba mẹ bạn mất đi khi ấy bạn còn quá nhỏ chỉ nhớ được mỗi câu nói đó của họ đã là một điều gì đó quý giá lắm với bạn rồi.
Đêm đến hai người bạn vốn dĩ là khó ngủ cho nên lại nằm trong chăn, bạn thì đọc thêm sách y còn anh ngồi kiểm kê lại hồ sơ ở Mafia Cảng. Gần đây nghe đâu Ango làm việc trong Mafia Cảng như gián điệp cho nên anh có hơi mệt một chút và còn phải thêm thời gian để xử lý việc ở chính phủ nữa. Nhưng hôm nay bạn đổi gió một chút, thay vì đọc sách y học bạn lại đọc một cuốn sách Từ phương của gió, đây chính cuốn sách này là món quà mà ba mẹ bạn để lại cho bạn. Năm ấy khi nhà xảy ra hỏa hoạn, cả ba và mẹ bạn đều qua đời trong lần ấy chỉ có bạn may mắn vì lúc ấy đang đi cắm trại ở trường nên thoát nạn. Và cuốn sách ấy chính là vật mà bạn mang theo bên người cho nên nó vẫn còn.
- Này, anh Ango.
Bạn rời mắt khỏi sách để lên tiếng hỏi anh, Ango nghe tiếng bạn cho nên cũng quay sang rồi đáp lại:
- Em có gì muốn hỏi hay sao?
- Anh có biết vì sao người ta lại coi cơn gió không phải là thực thể vô hồn không?
Bạn trầm ngâm hỏi, chả là vì trước đây ba mẹ từng bảo họ nên duyên nhờ một cơn gió cũng vì như thế cho nên mới có được bạn. Ango mới đáp lại:
- Bởi vì gió là nguyên tố trên trái đất này, có gió mọi thứ mới có thể chuyển động theo đúng quỹ đạo của nó. Gió nổi đến là khi nó muốn đưa ta lên với những cái gì đó xa vời rồi đưa ta xuống để níu lấy những gì thuộc về ta.
***
- Ango, này anh có nghe em nói không? An...
Cái tên chưa kịp nói hết bạn đã phải nuốt lại, bạn đang làm gì sao? Đúng rồi, bạn thấy anh đang ngồi trên bàn. Chai rượu trong tay cứ hết đổ lần này đến lần khác, bạn thì vẫn nói:
- Ango, anh đừng uống nữa. Ngày mai anh phải đi làm nữa đó.
Không lay chuyển được anh ấy.
- Này, rượu sẽ làm cho anh bị ngây ngốc đấy, đừng uống rượu nữa.
Ango vẫn không nghe bạn nói được gì. Bạn bất lực lắm rồi, anh vẫn không nghe bạn nói.
- Ango, anh không nghe em nói sao?
Anh vẫn nắm lấy chai rượu cố chấp rót thêm một ly thật đầy rồi nốc cạn. Tiếng nức nở theo rượu trào ra ngoài như một lời nỉ non. Bạn lại nói thêm nữa:
- Ango, anh hứa với em khi buồn sẽ không uống rượu nữa mà.
Anh đánh đổ tất cả mọi thứ trên bàn khiến bạn giật mình, bạn toan chạm vào thì nghe Ango hét lên thật lớn rồi đấm thật mạnh xuống bàn. Quả nhiên, anh đang mất kiên nhẫn rồi đấy; tức giận quá như vậy không tốt đâu. Bạn nghe Ango lầm bầm:
- Anh xin lỗi.
- Em không trách anh đâu.
Anh không hề nghe được tiếng bạn nói, những điều trước mắt khiến bạn đau nhói. Con tim như vỡ vụn ra thành từng mảnh và bạn biết rồi đấy thứ gì đã tan vỡ rồi sẽ không bao giờ lành lặn nữa dù cho con người đã cố gắng chắp vá rồi còn cả hàn gắn nó cỡ nào đi chăng nữa. Ango ngước lên tấm ảnh đang nằm trên một cái bàn, một cô gái với mái tóc [màu] dài rối bù, đôi mắt [màu] đang nhìn anh với nụ cười trên môi. Người con gái ấy lại chính là bạn, người đang đứng sờ sờ ngay đây. Bạn thấy anh ôm đầu, tay vò lấy mái tóc mà nghẹn ngào:
- [Tên] à, anh thật sự yêu em. Anh yêu em đến mức nếu em còn sống anh sẽ nhiều lần nói lời này và không để em vuột khỏi tay anh.
Bạn... đã chết rồi sao? Thì ra nguyên do anh không thể nào chạm vào bạn hay cả bạn nói anh cũng không hề nghe những năm nay anh đều không nghe được. Đó là lí do vì sao anh trở nên như vậy hay sao?
Đã đến giờ rồi đấy, cô phải đi thôi.
Mọi chuyện cần nên đi vào đúng quỹ đạo của nó...
Không bạn cần thêm thời gian, chỉ một chút nữa thôi. Bạn đã nghĩ như thế trong giây phút mong manh những gì trên cơ thể đang tan biến thành từng mảnh, bạn ôm lấy người Ango nước mắt đầm đìa rồi thầm nói:
- Em cũng yêu anh, nguyện gió sẽ đưa ta đến bên nhau.
Gió là cầu nối giữa hai thế giới, là thứ đưa ta đến với nhau để rồi mọi thứ sẽ mau chóng đi về đúng theo quỹ đạo vốn có. Bạn từ từ tan biến đi mất, trong phút chốc lúc ấy khi ngước mắt lên ẩn sau một làn nước mắt giàn giụa Ango có thể thấy bóng hình người con gái anh từng đem lòng yêu siết bao. Nụ cười của bạn làm cho anh lần nữa vươn tay ra để nắm lấy nhưng cuối cùng lại chính là không khí mà thôi, không còn gì để nói nữa.
Hôm ấy gió đã ngừng nổi lên rồi...
BẠN ĐANG ĐỌC
[BSD x reader] Đợi nhau đến mùa hoa nở
Fanfiction«Nếu cuộc đời này toàn chuyện xấu xa Tại sao cây táo lại nở hoa» *Phố ta - Lưu Quang Vũ* *** Ghi chú: Viết về Nhân vật x Female!Reader Có OOC nhân vật, đọc kĩ ghi chú và cân nhắc kĩ trước khi đọc. Tạm đóng request, mình sẽ mở lại vào sau kì thi. ***...