Ngoại truyện: Tanabata

2.4K 127 25
                                    

Bạn và anh cùng nhau đón Tanabata sẽ như nào. Vì mai là Tanabata của Nhật Bản cho nên muốn đón lễ này với anh vì ở nơi mình đang sống mưa quá. Nhân tiện đó vì giờ ở Nhật nhanh hơn cho nên mới đăng giờ oái oăm này, nhưng cũng muộn giờ ở bên đó rồi.

---

1. Dazai Osamu

- Tanabata buồn muốn chết, anh muốn đi tự sát đôi hơn.

Dazai nói rồi vươn hai tay lên với vẻ cực kì chán nản, bạn đứng bên cạnh chỉ biết phì cười rồi lắc đầu ngao ngán. Vì hôm nay là Tanabata cho nên bạn mới có hứng thú rủ anh cùng bạn ra ngoài cùng chơi, nhưng Tanabata hôm nay trời lại lất phất mưa. Hai người bạn đang đứng trước văn phòng trụ sở, còn bạn đang cố gắng vươn tay lên để với lấy cánh trúc ở quá cao so với đầu của mình. Mọi người đều đã treo ước nguyện của mình lên chỉ còn bạn là chưa, cho nên chỗ cuối cùng của bạn trở nên quá cao.

Bạn xịu mặt xuống, cánh tay đang cầm tờ giấy ước nguyện buông thõng xuống. Bạn với không tới nên đành để năm sau vậy, không nên làm phiền mọi người. Nghe thấy người mình yêu khẽ buông tiếng thở dài, Dazai lại quay sang mà hỏi:

- Sao thế cưng? 

- Em với không đến. Thôi, không làm phiền mọi người.

Bạn nhẹ nhàng nói, nụ cười trên mặt có hơi buồn buồn. Dazai mỉm cười rồi anh vòng qua sau lưng bạn, anh đưa tay lên eo bạn rồi một nước nhấc bổng bạn lên thật nhẹ nhàng khiến bạn la lên oai oái mà nói:

- Osamu, anh làm gì thế hả?

- Ấy ấy, không bàn cãi. Em treo lên đi, bé.

Dazai nâng bạn lên cao rồi hạnh phúc nói. Bạn ngoảnh đầu lại mỉm cười với anh rồi đưa tay lên treo ước nguyện vào cành trúc.

2. Nakahara Chuuya

- Chuuya, anh ước gì vậy?

Bạn cố nhón chân lên để nhìn xem Chuuya đang ghi gì trên giấy ước nguyện của anh. Nhưng Chuuya nào phải dạng vừa, anh cao hơn cả bạn nữa cơ mà; cho nên anh đã đưa tay cao lên để bạn không thể nào với được. Chuuya vui vẻ nói:

- Xem trộm là không tốt đâu nhé, bé cưng.

Bạn bĩu môi, sao vậy hai người bạn đã là người yêu với nhau từ lâu rồi đấy. Có việc gì mà anh làm rồi bạn không biết không? Bạn thôi không với lấy tay anh nữa rồi vờ giận dỗi khoanh tay lại mà nói:

- Thôi, em không hỏi nữa. Anh là đồ kẹt sỉ, nói cũng không nói cho em biết.

- Ơ kìa, ước nguyện là của cá nhân chứ đâu phải của em đâu.

Chuuya lắc đầu, phì cười nói. Anh tiến ra sau lưng ôm lấy người bạn, cằm anh tựa lên đầu của bạn rồi thầm thì nói:

- Vậy ước nguyện của em là gì?

- Ở bên anh cả đời đó.

Bạn mỉm cười nói, tờ giấy ước nguyện màu hồng trong tay đang được bạn nắm lại rất chặt. 

[BSD x reader] Đợi nhau đến mùa hoa nởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ