Nakahara Chuuya

3.5K 177 6
                                    

Tiêu đề: Bình dị (1)

Bình yên nhất chính là nhà, vui vẻ nhất chính là con cái. Chỗ dựa vững chắc nhất chính là em.

Note: mở đầu series bình dị kể về gia đình của bạn và anh.

---

1.

- Ấy, anh nghe con đạp nè.

Chuuya reo lên khi áp mặt vào bụng của bạn, bạn khẽ cười. Bàn tay đeo nhẫn bạc khẽ vuốt mái tóc màu cam của anh, bạn mang thai đã là tháng thứ 4 rồi bụng cũng lớn hơn so với trước đây. Chuuya là người vui nhất khi nghe nói bạn có em bé, chính anh là người đã chạy đi mua một mớ đồ cho em bé bất luận cho bạn có can ngăn rằng em bé đâu biết là con trai hay con gái đâu mà mua nhiều quá vậy. Bạn nói:

- Con chào anh đó, xem có ngoan không?

- Chuyện! Con của anh và em kiểu nào chẳng ngoan nhỉ, Fumiya của ba.

Bạn nghe anh nói mà tròn xoe mắt, anh nhìn bạn rồi hôn nhẹ lên trán bạn rồi nói:

- Tên cho con mình đó. Fumiya nghe yêu mà em nhỉ.

Bạn phì cười tay đưa lên xoa bụng mình rồi bảo:

- Được rồi, mẹ gọi con là Fumiya nha.

2.

- Đại tỷ, chị gọi em hả?

Chuuya đang làm báo cáo thì phải nhấc máy nghe điện thoại, bên kia đầu dây chính là Kouyou. Chị giục anh:

- [Tên] sắp sinh rồi đấy, chị đưa em ấy đi viện rồi. Giờ đang về nhà lấy đồ cho em ấy, cậu đến với em ấy đi.

Chuuya nghe chị Kouyou nói vậy xong thì sững sờ vội vã chạy ngay đến bệnh viện. Anh chạy vào phòng bạn đang nằm, lòng anh nghĩ mà thương bạn. Bạn nằm trên giường với vẻ mệt mỏi vô cùng, anh đến gần bên rồi hôn lên trán bạn rồi nói:

- Khổ cho em rồi.

Bạn mỉm cười, tay đưa lên vuốt ve mái tóc anh. Cậu con trai nằm trong bọc khăn ở bên cạnh bạn anh đã thấy rồi. Bé con nhỏ xíu nghe tiếng anh hơi lớn nên mới ngọ nguậy một chút rồi khóc lên thật nhẹ. Bạn phải xoay người sang vỗ về bé rồi nhẹ nhàng trấn an bé. Đợi bé nín rồi bạn mới nói:

- Em không sao, anh muốn bế con không?

Chuuya gật đầu, bạn nhẹ nhàng hướng dẫn anh bế bé lên. Khoảnh khắc đó Chuuya cảm thấy cuộc đời anh lại có thêm một thiên thần nhỏ nữa xuống thế gian này.

3.

- Fumiya lại khóc nữa hả em?

Chuuya nói khi anh vừa mở cửa phòng làm việc ra. Bên ngoài phòng khách chính là bạn trên tay đang bồng một đứa bé nhỏ xíu vừa hát vừa vỗ lưng để cho bé ngủ. Fumiya là đứa trẻ khó ngủ, vì ngủ ít nên bé không phát triển cho lắm. Mấy tháng rồi không tăng cân nữa, người làm mẹ như bạn lo phải biết. Cho nên đêm nào bé mở mắt dậy rồi khóc bạn sẽ phải dỗ dành cho nín. Thường như mọi đêm thì Chuuya đã ngủ rồi nhưng hôm nay vì còn phải là hồ sơ cho nên mới thức khuya.

[BSD x reader] Đợi nhau đến mùa hoa nởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ