Ngoại truyện: Thú nhồi bông

3.5K 190 82
                                    

Tình huống: Bỗng một ngày nọ [Nhân vật] về nhà và phát hiện ra có một bản sao giống y anh như đúc ở nhà.

---

1. Dazai Osamu

Dazai vừa mới về đến nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi, khi anh mở cửa để bước vào thì đã thấy đôi giày của bạn nằm ngay trước thềm cửa thì anh biết ngay bạn đã về nhà rồi. Anh mỉm cười mới nói:

- Anh về rồi đây.

- Anh về rồi ạ? Chờ em một chút nhé, em đang hầm dở nồi thịt.

Bạn nói vọng ra từ trong bếp, Dazai gật gù khi nghe vậy rồi anh mới cởi giày ra rồi đi vào trong. Anh tháo áo khoác ngoài của mình ra và treo trên cái móc treo đặt ngay lối vào, mùi thức ăn vọng ra từ trong bếp khiến cho dạ dày anh cồn cào hết cả lên. Khi vào đến phòng khách nối liền với nhà bếp, điều đầu tiên đập vào mắt Dazai chính là một bé gấu nhồi bông đáng yêu ngồi trên bàn.

Điều này sẽ rất bình thường nếu bé ấy không mặc đồ y chang như anh, từ chiếc áo sơ mi đến quần anh mặc đều giống y như bé. Dazai để ý ở cổ và tay của búp bê cũng bao bởi băng gạc màu trắng, nhìn cứ tưởng đây là bản sao thu nhỏ của anh vậy. Anh vì thấy lạ mới đem hẳn con gấu bông vào bếp rồi hỏi:

- [Tên] này, bé này ở đâu ra vậy?

Bạn nghe anh hỏi mới ngước đầu lên, khoảnh khắc nhìn thấy bé gấu bông mới à lên một tiếng rồi phì cười. Nụ cười của bạn khiến anh cảm thấy khó hiểu vô cùng mới nghiêng đầu nhìn bạn, lúc này bạn mới nói:

- Là em tự làm đó, đáng yêu không?

- Sao em lại làm vậy?

Dazai ôm gấu bông đưa lên trước mặt chăm chú nhìn một hồi mới hỏi một câu khiến bạn không biết phải trả lời ra sao. Im lặng hồi lâu bạn mới nói:

- Em tính làm để có những hôm đi công tác xa không có anh bên cạnh thì có bé ấy cổ vũ cho em thôi mà.

Nghe bạn nói xong, Dazai mới bĩu môi. Anh đặt con gấu nhỏ sang một bên rồi tiến đến ôm bạn từ phía sau mà nói:

- Em đi công tác thì cứ việc đóng gói anh đi theo luôn chứ đem gấu làm gì?

2. Nakajima Atsushi

Atsushi để ý gần đây trên bàn làm việc của bạn ở nhà bỗng có một bé hổ bông màu trắng, bé mặc bộ đồ giống hệt như anh. Đương nhiên là Atsushi không ghen rồi, với cả anh còn hứng thú với bé hổ ấy là đằng khác. Đêm hôm ấy bạn phải thức khuya soạn bài thuyết trình nên nhiều lúc mắt cứ díp lại, Atsushi biết tất đấy.

Anh đang làm thêm trà oải hương để đem vào cho bạn, giờ đây anh đã đang đứng trước cửa phòng đang khép hờ lại mà nhìn vào trong để xem coi bạn đang làm gì. Bạn vừa mới vươn vai một cái, tiếng ngáp dài theo đó mà vang lên thườn thượt mà than thở:

- Trời đất ạ, nhiều bài quá. Sao làm hoài, làm mãi mà bài thuyết trình lại không hoàn hảo vậy? Giỡn nhau đó à?

Anh khẽ mỉm cười khi thấy bạn hành xử như vậy, lúc này bạn cũng không biết gì nên mới liếc sang bé hổ nhồi bông ngồi trên bàn xịu mặt xuống mà hỏi:

[BSD x reader] Đợi nhau đến mùa hoa nởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ