Jouno Saigiku

2.1K 110 18
                                    

Tiêu đề: Bình dị (6)

Bình yên nhất chính là nhà, vui vẻ nhất chính là con cái. Chỗ dựa vững chắc nhất chính là em.

Ghi chú: Nối tiếp series Bình dị đang được mình triển gần đây, hiện tại ở bên ngoài cũng lo cho anh này khủng khiếp.

---

1.

- Saigiku này, anh nghe em nói không?

Bạn đang dựa ngực mình trên tấm lưng của người ngồi trước mặt mình, hai cánh tay vòng qua vai anh rồi mè nheo. Jouno mỉm cười rồi theo thói quen anh đưa tay mình lên mái tóc của bạn rồi đáp:

- Nghe, em muốn nói chuyện gì sao?

Bạn đang cười như chưa được cười vậy, nụ cười trên mặt hiện như ánh nắng ban mai. Jounou không thể thấy nhưng anh vẫn cảm nhận được nụ cười ấy của bạn đẹp như nào, bạn với vẻ như này có lẽ đang có chuyện vui muốn chia sẻ cho anh biết rồi. Bạn nhẹ nhàng nói:

- Anh có thấy người em khang khác không?

Jouno lắc đầu khiến bạn phì cười, bạn vòng từ sau ghế đến ngồi bên cạnh anh. Ngay lắp tự Jouno cũng kéo bạn vào lòng, anh còn mau chóng nhấc bạn đặt gọn trong người anh. Bạn nắm lấy bàn tay của anh rồi áp lên bụng của mình, mái đầu bạn dựa vào lồng ngực anh rồi nói:

- Chào thiên thần nhỏ của anh lần đầu mới xuất hiện đi nào.

- Em có rồi?

Jouno đáp lại, vẻ ngạc nhiên hiện rõ trên gương mặt anh. Bàn tay vẫn vuốt ve phần bụng bằng phẳng của bạn, anh đang tưởng tượng sinh mạng sống bên trong người bạn sẽ như nào thì nghe bạn nói:

- Đúng rồi, anh sắp có thêm một đứa nhóc nữa đấy.

2.

- Anh bồng thử con đi.

Bạn lên tiếng đề nghị Jouno đang đứng bên cạnh mình, anh đang hạnh phúc vô cùng khi lần đầu tiên được nghe tiếng con của mình khóc. Khi nghe bạn cất tiếng gọi anh mới quay đầu sang, bạn đang bồng đứa nhóc trong tay nhẹ nhàng vỗ về nó. Đây là một cậu nhóc, cậu bé giống hệt anh nhưng lại có đôi mắt giống hệt bạn lần đầu tiên nhìn cuộc sống bằng đôi mắt của mình. Jouno hỏi lại bạn:

- Em nói gì với anh sao?

- Em hỏi anh muốn bế thử con không?

Bạn lặp lại câu hỏi khiến cho Jouno có hơi bối rối, anh không thể nhìn thấy. Mặc cho các giác quan còn lại rất nhạy bén nhưng vì anh lo lắng rằng đứa bé quá nhỏ, nếu không thể nhìn thấy mà không cẩn thận chỉ dựa vào giác quan ắt hẳn sẽ có thể làm tổn thương đứa nhỏ. Nhưng bạn đã bật cười rồi ngồi nhích sang một tí ở trên giường rồi nói:

- Không sao, anh ngồi xuống cạnh bên em nè. Có em ở đây, bé sẽ không sao đâu.

Jouno ngồi xuống cạnh bên bạn, bạn nhẹ nhàng đặt đứa bé vào tay anh. Bạn hướng cho anh đỡ đầu bé bằng tay trái rồi tay phải của anh đỡ lấy lưng của cậu nhóc đang đăm đăm nhìn anh. Thoạt đầu hai người bạn toát hết cả mồ hôi hột vì sợ cậu nhóc sẽ òa lên khóc nếu nhận ra đó không phải bạn. Nhưng rồi bé cũng nhìn anh một hồi lâu và khóe miệng cậu nhóc nở nụ cười. 

[BSD x reader] Đợi nhau đến mùa hoa nởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ