Kunikida Doppo [Request]

606 47 2
                                    

Tiêu đề: Giày gãy gót

Doppo, giày của em bị gãy gót mất rồi.

Ghi chú: Trả đơn thứ nhất.

---

Dưới ánh hoàng hôn vàng rực đổ màu lên tòa nhà đỏ gạch, ánh sáng len lỏi chiếu vào khung cửa sổ. Đôi mắt của bạn đang nhìn vào thứ ánh sáng ấy, trên tay vẫn cầm tập hồ sơ. Mọi hoạt động của bạn như dừng lại bởi sức hút của ánh hoàng hôn ấy.

Cuối cùng bây giờ đã là cuối ngày, bạn đã xong mọi việc cả rồi. Bạn thở dài, hôm nay cuối cùng mãi rồi cũng là cuối tuần bạn sẽ được nghỉ ngơi thoải mái thôi.

Tiếng cửa văn phòng vang lên, theo thói quen bạn lại dõi mắt nhìn ra ngoài, để rồi khi thấy hình ảnh quen thuộc của người nào đó bạn vui vẻ reo lên:

- Doppo, mãi rồi anh mới về.

Người con trai với mái tóc vàng, đôi mắt ẩn sau cặp kính dày cộp khẽ gật đầu với bạn thay cho lời chào. Đoạn, bạn thấy anh tiến về chỗ ngồi của mình, lại nữa là anh còn định lấy giấy tờ ra nhưng bạn đã kịp lên tiếng mà nói:

- Em xử lý hết cả việc của anh rồi. Mình đi về đi, nhé?

- À ừ, cảm ơn em.

Kunikida sau nãy giờ thờ thẫn mới đáp lại lời của bạn. Bây giờ đã là xế chiều, người trong trụ sở đã về gần hết chỉ còn lại có hai người bạn. Nhiệm vụ của người về sau đó chính là khóa cửa văn phòng nên sau khi kiểm tra kĩ càng là phòng đã khóa thì hai người mới ra về.

Nắng chiều trải dài trên con đường về nhà, bạn và Kunikida nhiều khi không nói chuyện nhiều với nhau cho lắm bởi việc ở trụ sở anh biết bạn sẽ đều biết và ngược lại. Cho nên bạn chỉ biết im lặng, chuyện học bạn lại càng không dám kể vì sợ anh cho là phiền phức.

Suốt quãng đường như thế cứ yên lặng rồi Kunikida mới lên tiếng hỏi:

- Ngày hôm nay em đi học như nào?

Hiếm lắm mới có lúc anh hỏi bạn như này, nhưng bạn vốn trung thực nên mới nói:

- Hôm nay em có hơi mệt một chút tại tàu điện hôm nay hơi đông.

Bạn học ở trường Đại học trên Tokyo nhưng lại sống ở Yokohama đó là chuyện bình thường. Bạn vốn dĩ sống ở Tokyo nhưng vì thời gian gần đây có hơi chật vật nên chuyển về Yokohama sống. Dĩ nhiên là Kunikida cũng muốn bạn chuyển trường về Yokohama nhưng bạn nói là bản thân còn một năm nữa nên bạn muốn ráng học hết cho xong. Tốt nghiệp đại học rồi bạn sẽ đi đâu sao? Dĩ nhiên là đầu quân chính thức cho trụ sở rồi.

Bạn và anh sánh bước bên nhau dưới ánh chiều đỏ rực, Kunikida đang đi được một lúc bỗng anh thấy bạn ngã xuống. Anh cũng vội vàng dừng lại hỏi:

- Em có sao không?

Bạn nhăn mặt trên nền đất, thật tình bỗng dưng lại bị ngã trẹo chân mất. Đây là lần đầu bạn đi giày cao gót mà nên bỗng dưng bị như này cũng phải thôi. Bạn nén đau ngước mặt lên, lắc đầu lia lịa mà nói:

- Em không sao đâu, té cái nhẹ thôi à.

- Em đứng dậy được không?

Kunikida nói đoạn nhìn bạn, bạn gật đầu. Tay chống đất, cố hết sức để đứng dậy thì lại a lên một tiếng. Bạn đau đến nỗi ngồi hẳn xuống đất, Kunikida nhẩm chắc bạn bị trật chân mất rồi. Anh mới khuỵu người xuống, lưng quay về phía bạn mà nói:

- Nào, anh cõng em về.

- Nhưng mà...

- Không cãi.

Bạn nghe Kunikida nói thế thì cũng nghe lời anh. Con người mà, nhiều lúc cũng nên chấp nhận điểm yếu của mình lúc này. Bạn tháo đôi giày cao gót của mình ra, mỗi bên tay cầm một chiếc rồi nhẹ nhàng bám lấy người anh.

Kunikida chắc chắn rằng bạn đã vững chãi rồi anh mới đứng dậy, dáng người cao nhòng của anh có hơi chao đảo một chút. Đôi mắt anh đánh sang nhìn chiếc giày cao gót mới phát hiện ra hình như nó bị gãy gót rồi mới nói:

- Giày em bị hư rồi.

- Vâng, em có thấy rồi.

Bạn nói, đoạn tiếng thở dài thườn thượt vang lên sau lưng anh. Cánh tay nhỏ bé bạn ôm lấy dựa sát vào Kunikida mà nói:

- Giày hư rồi thì em sẽ không bao giờ đi nữa đâu.

- Vì sao thế?

Kunikida tò mò hỏi. Nghe được câu hỏi của anh, bạn mỉm cười rồi thì thầm vào tai anh rằng:

- Có anh cõng em như này thì không cần phải đi giày nữa đâu.

--------

Trả xong đơn thứ 1 lúc mình chẳng ngủ được. Tự dưng mình ngủ ngon cái thức dậy bị lạnh người quá không dám ngủ tiếp nữa.

Req thứ nhất xong rồi nhé, hy vọng bạn sẽ thích em nó.

[BSD x reader] Đợi nhau đến mùa hoa nởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ