Tiêu đề: Quý giá
Điều quý giá nhất đối với anh chính là em đấy.
----
- [Tên] này, đây là gì mà dày vậy em?
Tôi nghe được giọng nói của anh trong khi bản thân đang mải mê nghiên cứu cuốn sách y học ở trên bàn. Tôi là sinh viên ngành y mà, với cả tôi và anh hơn nhau tới gần 3 tuổi. Nhưng mà người yêu tôi - Nakajima Atsushi lại không lấy đó làm phiền não gì cho lắm. Bạn hỏi tôi vì sao hai con người khác biệt nhau hoàn toàn tôi là sinh viên còn anh là nhân viên trụ sở làm sao mà quen nhau được thì tôi khai.
Chúng tôi quen nhau khi lần đầu tôi đến quán cà phê bên dưới nơi anh làm việc. Vì trong quán có cả một nhóm người cho nên tôi cũng chỉ biết tự mình kiếm một góc kín để tập trung làm việc, người đang ngồi cùng họ kia có người quen của tôi. Nói sao nhỉ? Tên mái tóc nâu rối bù đấy chính là sếp cũ ở Mafia Cảng, tôi và anh ta cùng rời Mafia Cảng vào đúng một ngày. Tôi thuở ấy là thực tập sinh ở trạm xá cho nên cũng biết qua một số trị thương cơ bản, chủ yếu là để đáp ứng cái tên siêu năng lực gì cũng vô hiệu hóa được như anh ta. Và thế là tôi được giới thiệu người yêu cho, vì anh ta bảo dù gì cũng là ân nhân của anh ta cho nên mới được hậu bối ngon cơm như vậy chứ?
Tôi quay người lại thì mới à lên một tiếng, hôm nay là ngày Atsushi phải dọn kho để tìm mấy món đồ cũ không sài được nữa mà bỏ đi để tiết kiệm chỗ. Cũng có vài món của tôi ở trong đấy cho nên nếu anh thấy món đồ ấy lạ có thể hỏi tôi nên giữ hay bỏ, tôi cười rồi nói:
- Đây là cuốn album ảnh tổng hợp những ảnh từ khi em còn nhỏ đến khi lớn của bố em chụp đấy.
- Ồ, anh xem được không?
Atsushi nói rồi hào hứng mở ra xem, những bức ảnh được dán rất ngay ngắn bên cạnh còn có chú thích rồi trang trí rất đẹp. Tôi nghe thấy tiếng anh khúc khích cười mà ngượng cả mặt, hình của tôi từ nhỏ đến lớn đều được hai người bố rất chăm chút. Giờ họ cũng đã mất, tôi và anh hai sống riêng. Anh hai đã có gia đình và di cư sang Trung Quốc sống cùng với vợ anh ấy cho nên hiếm khi hai anh em chúng tôi mới gặp nhau một lần. Atsushi đem cuốn album ảnh lại gần bàn rồi chỉ cho tôi xem.
Trong ảnh là một đứa bé nhỏ xíu, mắt nhắm nghiền không để tâm gì đến máy ảnh đang chụp hình mình. Bên cạnh ấy là dòng chú thích được nắn nót ghi rằng:"[Tên] lúc mới được đón về." còn phụ họa thêm mấy hình dán đáng yêu. Tôi nói:
- Ba nói đây là ảnh lúc em mới được đưa từ trại trẻ về.
Tôi vốn không phải là đứa trẻ may mắn cho lắm, nếu không có hai người bố ấy nhận nuôi tôi nhất định đã bị ngược đãi đến chết rồi. Tôi nghe anh hai kể lại mẹ ruột của tôi vì sinh con khi còn quá trẻ đã chối bỏ trách nhiệm, người bố cũng không biết đâu. Dĩ nhiên anh hai cũng chẳng phải anh ruột vì anh ấy cũng được hai người bố nhận nuôi nốt. Atsushi nhìn tôi, có lẽ anh nghĩ là tôi tủi thân cho nên mới đưa tay vỗ nhẹ lên vai rồi nói:
- Em đừng buồn, dù gì cũng là quá khứ cả rồi. Họ yêu thương em tốt như vậy, nhất định em cũng thấy hạnh phúc mà thôi.
- Vâng.
Tôi đáp lại rồi lật tiếp, một tấm ảnh của một cô nhóc đáng yêu đang đưa tay về máy ảnh. Mái tóc [màu] mỏng manh huơ huơ trong gió, duy chỉ có đôi mắt [màu] vô cùng sáng sủa là tâm điểm của bức ảnh. Cạnh đấy cũng là một dòng chú thích khác:"[Tên] khi chuẩn bị đi học mẫu giáo." Tôi nghe thấy anh trầm trồ:
- Đáng yêu quá nhỉ, anh muốn tan chảy vì em luôn rồi.
Tôi phì cười rồi đưa tay véo nhẹ mu bàn tay của anh, đúng là Atsushi vẫn là Atsushi mà. Anh luôn là người bật lời khen mỗi khi thấy thứ gì liên quan đến tôi mà. Tôi đỏ mặt nói:
- Atsushi, anh thật là.
Đến một bức hình khác chính là tấm hình cô gái mặc một bộ đồng phục tốt nghiệp đang vui cười với máy ảnh, cạnh đấy là hai người đàn ông cùng một người thanh niên. Bốn người vui vẻ tạo dáng, bàn tay của hai người bố đều đặt lên vai của các con. Người nổi bật nhất chính là tôi, một cô gái đáng yêu xinh xắn đang cười. Tôi giải thích:
- Đây là ảnh khi em tốt nghiệp cao trung, người đứng ở đầu bên trái và bên phải chính là hai người bố của em. Người em gọi cha và người gọi là ba, ở giữa với em chính là anh hai.
Tôi giở sang tiếp, Atsushi có hơi bất ngờ khi nhìn tôi lật sang trang tiếp theo trắng tinh. Không còn gì cả. Tôi nhìn nó rồi khẽ thở dài, cũng phải thôi từ khi tôi 16 lúc ấy họ cũng đã không còn, anh hai đã kết hôn xa nhà. Tôi chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài gia nhập Mafia Cảng để có thêm tiền đi học tiếp, thời gian ấy tôi còn mắc cả chứng trầm cảm. Tôi thấy anh vòng tay qua người tôi, cằm anh nhẹ đặt lên mái tóc [màu] của tôi. Atsushi mới nói:
- Em đừng buồn, quá khứ đã qua rồi. Ta quan trọng nhất chính là hiện tại, anh sẽ mang lại cho em hạnh phúc. Cuốn album này...
- Em sẽ viết tiếp nó, anh đồng ý với em không?
Tôi vuốt ve trang giấy trắng tinh đã bị phai màu theo thời gian, đôi tay tôi vươn ra lấy tấm hình đặt trên bàn ra để dán nó vào trong album rồi ghi thêm tiêu đề rằng: "[Tên] cùng với người tạo nên tương lai mới". Atsushi nhìn thấy nó anh không khỏi phì cười rồi nói:
- Vậy ra viết tiếp nó là như này sao?
- Đúng rồi, em và anh. Chúng ta sẽ giống hệt như cha và ba hồi ấy, cùng nhau xây dựng một gia đình mới.
Anh nắm lấy tay tôi và vui vẻ nhấc bổng tôi lên, Atsushi nói:
- Em là thứ quý giá nhất đối với anh.
Tôi mỉm cười, cuối cùng cũng có nơi để mình dừng chân rồi. Cuốn album trên bàn vẫn đang nằm ở trang nơi có tấm hình đầu tiên của tôi và anh, thuở ấy là khi tôi vừa nhận được thư báo đậu đại học Y.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BSD x reader] Đợi nhau đến mùa hoa nở
Fanfiction«Nếu cuộc đời này toàn chuyện xấu xa Tại sao cây táo lại nở hoa» *Phố ta - Lưu Quang Vũ* *** Ghi chú: Viết về Nhân vật x Female!Reader Có OOC nhân vật, đọc kĩ ghi chú và cân nhắc kĩ trước khi đọc. Tạm đóng request, mình sẽ mở lại vào sau kì thi. ***...